Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoseok....Hoseok, em đứng lại cho tôi!!- Yoongi đi theo và kêu Hoseok đứng lại nhưng cậu không nghe cứ cẳm đầu cắm cổ chạy

-Hoseok!! Tôi nói em đứng lại! - Yoongi đuổi theo kịp và bắt được tay Hoseok

-Anh mau buông tay tôi ra!- Hoseok nhất quyết không quay đầu lại, nói

-Tôi...em mau nói là em đánh cô ta thật hay giả!?- Yoongi hỏi

- Việc rõ ràng như thế này mà anh còn phải hỏi tôi?- Hoseok cười khẩy nói

-Tôi... Vậy là em đánh cô ta thật!!- Yoongi hỏi lại

-Hahaha.... phải đó! Là tôi đánh cô ta đó! Anh thấy xót xa cô ta quá chứ gì?- Hoseok giật tay lại cười lớn

-Sao em lại đánh cô ta? Hả? Em bị điên sao?- Yoongi nói
(Au:Ụa anh, anh vẫn ngu hả? :")) )

-Tôi thích! Không được sao?- Hoseok nói - Dù sao nếu như anh xót cô ta thì hãy chạy lên với cô ta mà an ủi cô ta đi-

Hoseok nói và đi thẳng, từ đầu đến với vẫn nhất quyết không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ 1 lần! Làm sao cậu lại có thể quay mặt lại nhìn anh ta với gương mặt đang chảy nước mắt này chứ.

-Haha, ngu ngốc, quá ngu ngốc!!- Hoseok khóc. Bảo cậu hơi tí là khóc sao? Cậu vốn là người rất nhạy cảm mà! Cứ nói cậu mít ướt đi, cậu mặc kệ!

-Seokjin aaa- Hoseok đi về kí túc xá ôm cổ Seokjin mà òa khóc

-Hoseok, sao lại khóc, ai làm cậu khóc? Nói đi tớ đến tớ băm chết tên đó

-Aoooo.... Yoongi....Yoongi anh ta là đồ chết tiệt aaaa.....hức....anh ta không tin tớ....hức...anh ta đi tin cô ta....cái cô bắt cóc tớ!- Hoseok vừa nói vừa khóc

-Cái gì cơ?! Anh ta thông tin cậu cái gì? Rồi cái gì mà tin cô bắt cóc cậu? Nín đi nào?? Tớ thương, nín nào nín nào!!- Seokjin

-Hức...Cô ta gọi tớ lên sân thượng, rồi đứng để nói linh tinh cái gì mà tớ bị h***, giọng cô ta rất giống với giọng người phụ nữ tớ đã nghe thấy khi bị chuốc thuốc mê....Cô ta bỗng nhiên đi lại gần tớ, cầm tay tớ tự tát vào mặt mình rồi tự ngã xuống! Rồi bỗng nhiên Yoongi đi lên và nó là tớ đánh cô ta, anh ta còn quát tớ và bảo tớ bị điên..... rồi do tớ tức quá nên tớ đã nói tớ đánh cô ta... Aooo!- Hoseok nói và lại khóc tiếp

-Được rồi, tớ hiểu rồi! Trong tủ lạnh còn kem đó, cậu có thể bỏ ra ăn, tớ sẽ đi tính sổ với anh ta!- Seokjin nói và xoa đầu Hoseok

-"Đụng vào bạn thân của Seokjin này, còn làm cậu ấy khóc, anh ta chết chắc!!"- Seokjin mặt hầm hầm đi tìm anh ta
.
.
-MIN YOONGI- Seokjin gằn giọng gọi Yoongi khi anh đang đứng yêu cho con nhỏ kia khoác tay.

-Có chuyện gì sao??- Yoongi thản nhiên hỏi
-*bốp*-

Seokjin vừa tát anh ta 1 cái.

-Cậu bị điên à? Seokjin- Anh ta nói

-Ừ, xem xem ai mới là người điên ở đây! Anh vừa làm gì Hoseok của tôi?? HẢ?- Seokjin hỏi

-Làm gì là làm gì??- Yoongi nói

-Này cậu kia, cậu đang nói linh tinh cái gì thế?- Sana lên tiếng
-*bốp*-

-Thằng chó này!- Sana ôm má và chửi

-Seokjin, cậu đang làm cái gì vậy hả?- Yoongi nói

-Anh ngu thế không biết đâu là tát, đâu là không tát hả? Rồi Anh có biết phân biệt giữa tự tát và người khác tát như thế nào không??- Seokjin cau mày hỏi Yoongi, vẻ mặt cực kì đáng sợ

-Cậu là đang nói đến cái gì hả?- Yoongi nói lớn

-Cô ta! Ả này đang tự tát mình và trả vờ ngã xuống để lừa anh, mà anh vẫn không biết cô ta diễn mà quát Hoseok của tôi!-Seokjin nói

- Nhưng mà rõ ràng Hoseok đã nói em ấy tát cơ mà- Yoongi nói
-*bốp*-

- Cái thứ hai rồi, tỉnh ngủ chưa?- Seokjin nói - Trên sân thượng, có camera đó, nếu anh không tin thì lên đó mà check!

-Yoongi, anh đừng nghe theo cậu ta, cậu ta nói dối đó!- Sana sợ hãi nói

-Nếu cô bị Hoseok đánh thật thì không cần sợ- Yoongi trừng mắt nhìn

- Không cần leo lên sân thượng đâu! Tôi có video full HD ở đây!- Umi đi đến giơ video ở điện thoại ra, cười cười đi đến

-Cô.....cô..- Sana thật sự sợ hãi
.
.
.
-Kim Sana, cô dám lừa tôi!- Yoongi đen mặt sau khi xem video, anh đến gần ả
-*bốp*-

-Tôi cho cô 3 giây, mau cút khỏi nơi này, không thì cái mạng của cô sẽ khó giữ lắm- Yoongi cười cười

-Anh...anh....các người... các người cứ chờ đó đi! Tôi sẽ làm cho mấy người bốc hơi khỏi thế giới này, nhanh thôi!!- Sana chạy đi

-Hoseok....em ấy đâu?-Yoongi hỏi

-Anh không cần biết, tí nữa tôi sẽ nói với nhà trường chuyển anh ra phòng ký túc xá khác!....Hoseok của tôi! Tôi cưng như trứng, tôi hứng như hoa! Đến tôi còn chưa làm cậu ấy khóc lần nào mà anh dám sao??- Seokjin nói và quay lưng đi, chợt dừng lại nói

- Ả ta là người đã bắt cóc Hoseok.... giọng nói của anh ta dùng với giọng nói của người phụ nữ mà Hoseok đã nghe thấy khi bị chuốc thuốc mê- Seokjin nói

-Con ả chết tiệt đó...-Yoongi nắm chặt tay tức giận

-Haha, Tôi tưởng anh là thiên tài mà lại như thế à?- Umi nói

-Này, Umi.... Thôi ngay cái việc nói với tôi mấy câu đấy đi!- Yoongi nói

- Vâng vâng! Cho đứa em họ này mạn phép nói lời xin lỗi!- Umi nói và quay lưng đi

------Hết chương 11------
Tui rất xin lỗi mọi người vì đột nhiên mất tích thế này, chả là điện thoại của tui nó bị hỏng nên phải mang đi sửa, 3h chiều nay mới sang lấy được, về thì mới viết được chương mới cho mọi người nè, sầu quááá :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro