[1] Cuối cùng.. cuối cùng thì cũng được gặp lại em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."

Em đã trễ hẹn 5 tiếng rồi. Tôi cũng đến phục cái độ kiên nhẫn của bản thân luôn. Hoặc có lẽ là do tôi mong gặp em quá. Háo hức bao nhiêu vậy mà cuối cùng lại phải lết cái thân già này cô độc đi về.

"Giờ mà gặp được em thì tốt biết mấy"

Ơ.. Linh nghiệm quá...

Em kia rồi. Sao em lại xuất hiện trên con đường vắng này..

"Cuối cùng.. cuối cùng thì cũng được gặp lại em rồi"

Vẫn là thân hình nho nhỏ mái tóc xoăn mềm đó. Nhưng đôi chân ngọc ngà nay lấp ló dưới lớp váy ren mỏng xuyên thấu, vòng eo được bó sát lộ ra những đường cong mượt mà. Hôm nay em ăn mặc kì lạ quá, cả cách trang điểm cũng không phải của một cô gái 18 tuổi nữa.

Đi cạnh em hìnhnhư là người quen của em. Cậu thanh niên đẹp trai cao cũng ngang ngửa mét tám rưỡi trong bộ vest cực lịch sự. Hai người nói cười vài câu rồi ..

Ơ.. tại sao? Tại sao em lại cho cậu ta ôm eo như vậy..

Bàn tay hư hỏng của cậu ta? Sao lại tự do tung hoành trên cơ thể em như vậy? Sao em không ngăn hắn ta lại..?

Sao em lại không phản kháng gì khi hắn cướp lấy môi em?? Hắn thậm chí còn chạm tới nơi mà tôi chưa từng được em cho phép.

Lúc này tôi chỉ hận không có gì trong tay để cho ngay tên biến thái kia một dao vào bụng.

Ngọn lửa này thật sự không thể nào dập tắt được, người tôi nóng bừng lên. Lúc tôi bình tĩnh lại, chân đã chen vào giữa hai người, tay đã nắm lấy cổ áo tên kia và cho nó mấy tợn vào mặt.

"Dừng tay lại! Trần Linh?? Chị đang làm cái quái gì vậy??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#yuri