[2] Lẽ ra tôi đã không bắt gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng.. cuối cùng thì cũng được gặp lại em rồi"

Em là một cô gái rất đặc biệt. Em xinh đẹp. Em tài giỏi. Em vừa trúng tuyển vào ngôi trường đại học hàng ngàn người mơ ước. Sau lưng em là bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ, là một hàng dài nam nhân ưu tú chỉ trông chờ được em một lần nghía mắt đến.

Tôi. Không thi đại học. Hiện đang theo đuổi con đường họa sĩ. Nhưng... nói trắng ra là thất nghiệp. Tương lai thì chắc chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "đen tối".

Ấy vậy mà hai năm trước, khi tôi dồn hết tất cả dũng khí kéo em ra chỗ vắng người để thổ lộ tình cảm, em đã gật đầu. Khoảng khắc đó, cảm giác đó, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ.
Hai năm qua, mặc dù mối quan hệ này là bí mật, là không ai được hay được biết, nhưng tôi vẫn luôn hết mực yêu thương em, và cảm thấy hài lòng về thứ tình cảm "khó mà được chấp nhận này".

Em không muốn mọi người biết là em có người yêu. Và người yêu của em lại là con gái.

-------------------------------------------------------------------------------

"Đã 8h rưỡi hơn rồi... Chờ thêm chút nữa vậy"

Vì em bảo em bận, nên chúng tôi đã thống nhất chỉ gặp nhau vào chiều chủ nhật hàng tuần. Lần này thì có chút quá đáng.. Đã 4 tiếng hơn rồi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..." *CÚP*

"Chờ thêm chút nữa vậy..."

Cố xua tan đi những suy nghĩ không hay trong đầu, tôi chỉ biết cầu mong không có chuyện gì xảy ra với em.

Trời có hơi lạnh rồi... Ahhh...
Cũng đã 10h hơn. Chẳng có một tin nhắn nào từ em cả. Có lẽ em mệt quá nên đã ngủ quên mất ở nhà rồi chăng?
Có lẽ là tôi nên đi về vì chân tôi cũng sắp tê liệt rồi.

"Nhưng lỡ như... em có việc đột xuất, nên bây giờ mới tới thì sao. Chờ thêm chút nữa vậy..."

Cũng đã trễ lắm rồi, trên đường không còn bao nhiêu người qua lại. Đèn đường cũng không thể xua hết được bóng tối đang bao trùm lấy nơi đây. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Chắc chắn không nhìn bóng lưng quen thuộc.
Có lẽ là tôi nên đi về.

Nhưng mà...

Lẽ ra, tôi đã nên đứng chờ thêm một chút nữa.
Lẽ ra, tôi đã nên rẽ qua một con đường khác.
Lẽ ra, tôi nên tạt vào một cửa tiệm tạp hóa còn mở gần đó giả vờ mua vài thứ gì đó.
Lẽ ra...
Lẽ ra... tôi đã không bắt gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#yuri