[3] Chị họ hàng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng tay lại! Trần Linh! Chị đang làm cái quái gì vậy??"

Tôi thực sự sững người.. Em đang quát tôi? Tôi vừa cứu em ra khỏi một tên khốn biến thái cặn bã gớm ghiếc. Vậy mà em lại quát tôi?

"Chị buông tay ra mau lên!"

Em gạt phăng tay tôi ra khỏi tên thanh niên. Trong phút chốc, tôi đã mất thăng bằng mà té xuống.

Cay đắng thay. Là em đang bảo vệ cho tên biến thái đó sao?

"Tâm?"

Tâm. Tên của em. Thứ duy nhất mà tôi có thể thốt ra lúc này. Chính là tên của người con gái mà tôi đã tin tưởng trao gửi hết yêu thương.

"Anh có sao không? Có đau lắm không? Em xin lỗi nhé! Chỉ là hiểu lầm thôi, em sẽ giải thích sau"

"Anh không sao. Mấy cái thứ cỏn con này mà là gì"

Tôi vẫn đang ngồi sừng sững đây nè mấy mẹ. Tình huống gì thế này. Xấu hổ chết đi được. Em còn không thèm hỏi han tôi một câu gì. Sau khi nổi nóng với tôi xong thì quay sang nũng nịu như mèo con với tên kia. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy??

"Em vẫn chưa nói cho anh biết, bạn Linh này là ai?"

Tên biến thái cuối cùng cũng nhớ đến chủ nhân của mấy cú tợn lúc nãy, mặt lão cũng có chút xanh đi nhưng vẫn cố hất hất cái cằm lên ra vẻ ta đây.

"À..... đây... đây là chị họ của em.. Trần Linh"

"Chắc là họ cũng xa lắm nhỉ? Vì mèo con của anh họ Nguyễn mà!"

Chị họ? Mèo con..? Ai? Tâm ư?
Có gì đó trong tôi như chợt vỡ ra... Tôi bất giác cười.. cười vào chính bản mặt ngu muội của mình.

"Chị Linh, đây là Sơn... người mà em nói sẽ mau chóng đưa về ra mắt cậu mợ đấy ạ!"

Lúc này em mới nói với tôi được một câu đàng hoàng. Ôi trời ơi?! Người mà em nói sẽ dẫn về nhà ra mắt, chủ nhật tuần trước còn là tôi cơ mà..
Đôi mắt em như cầu xin điều gì... Tôi cắn môi quyết định chiều theo ý em.

"Ừ... Tôi nghe Tâm kể về cậu suốt. Giờ mới được gặp cậu.. Xin lỗi, lúc nãy là tôi lỗ mãng."

"Không sao! Người nhà cả mà!"

"Ah! Thật ngại quá, tôi có việc có lẽ phải đi trước. Hai người cứ t... Tạm biệt."

Tôi lồm chồm bò dậy, cười vội một cái rồi quay mặt đi. Tôi cố bước đi thật ngầu và điềm tĩnh cho đến khi khuất hẳn khỏi hai người bọn họ.
Lúc này thì tôi không buồn nữa. Không tiếc nữa. Nước mắt rơi nhưng tôi không cảm nhận được gì hết. Em muốn tôi diễn một vở kịch... Được! Vậy thì tôi giúp em lần này.

Một thứ gì đó vô hình rất nặng đang đè thấy lồng ngực tôi. Tôi leo lên giường rồi nhanh chóng lịm đi... Chỉ mong ngày mai khi tỉnh dậy, chuyện ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#yuri