13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ lo lắng không ngừng, cậu vẫn nằm đó. Bác sĩ nói cậu có triệu chứng trầm cảm cần được chăm sóc anh càng lo hơn. Còn ả ta thì....

- Anh nè, cái tên Ngọc Hải đó vì em mà la luôn người yêu của nó đấy
- Vậy em biết điểm yếu của nó chưa
- Nó hình như sợ thằng người yêu nó ý
- Vậy.................
- Anh thông minh thật* chụt"

Chuyển cảnh

Đến hơn 23h khuya vì mệt mỏi mà anh thiếp đi. Cậu thì đã tỉnh nhưng không muốn anh biết.

Sáng hôm sau

Bác sĩ đến khám cho cậu, nói rằng nhiệt độ cơ thể đã ổn định chỉ cần ở đây thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện. Anh mừng lắm nhưng vẫn chưa biết tại sao đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh. Từ ngày vào viện cậu chẳng muốn tỉnh, còn Hải thì cứ đút cháo cho cậu nhưng với người đã tỉnh nhưng giả vờ chưa tỉnh thì có chịu ăn uống đâu

Ả ta hôm nay khi nghe tin cậu nhập viện thì kiếm cớ qua thăm. Ả mặc một cái váy ngắn bó sát, lộ phần vai trắng nõn

- Anh Hải ơi

Cô gõ cửa nhưng chẳng có tiếng động gì. Thì người vô duyên thì mở cửa vào luôn

- Ái chà, sau hôm nay nhìn tồi tàn thế
- Cô đến đây làm gì

Nghe tiếng cô cậu như một thiên thần bỗng chốc thành ác quỷ

- Tôi đến thăm cậu và có chuyện muốn nói
- Tôi và cô chẳng có gì để nói cả
- Vậy hả, tôi nói cho cậu biết đừng nghĩ được anh Hải cầu hôn là sẽ hạnh phúc tôi dành lại anh Hải cho cậu xem
- Tôi nghĩ cô có làm đến đâu thì anh Hải cũng chẳng để ý đâu.
- Được, tôi sẽ cho cậu biết
- Xin mời

Ả ta tức giận đi về. Vừa lúc anh vào cậu lại lấy nước mắt chuẩn bị chơi tới cùng với cô

- Hic... Tôi xin cô mà đừng cướp anh Hải đi có được không
- Nè.. nè cậu làm gì vậy
- Em làm gì Toàn vậy Hà
- Cậu ấy giả bộ đấy anh, anh phải tin em
- Toàn còn đang không khỏe em về đi
- Vậy em về

Trước khi về cô còn liếc cậu một cái.

________________________________

Úi giời, mấy bạn nghĩ mình sẽ làm gì Toàn.

Nhớ vote cho tui nha để tui viết chap đưa quài quài:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro