14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu xuất viện anh và cậu rất ít nói chuyện nói đúng hơn là đang tránh mặt nhau. Còn ả thì cứ kiếm cớ qua lại làm anh cảm thấy khó sử

- Anh Hải, dạo này anh ít khi đưa em đi chơi hay anh đưa em đi đi
- Không được, Toàn vẫn chưa khỏe hẳn
- Cái gì cũng Toàn
- Toàn là người yêu anh mà
- Vậy em về

Ả ta tức giận bỏ đi về. Từ trên lầu Toàn cũng đang xuống nhà. Thấy cậu tránh mặt mình anh cũng khó chịu muốn hỏi cho ra lẽ

- Toàn

Cậu không đáp chỉ quay mặt nhìn về phía anh

- Dạo này em sao vậy
- Sao là sao???

Cậu quay lại chưng bộ mặt khó chịu trước câu hỏi của anh

- Em giận anh à
- Giận hả.... Để em nói cho anh hiểu
Anh với Hà rõ ràng chẳng để ý tới em thì việc em tránh mặt Hà cũng vậy, anh chỉ đi lo cho Hà. Anh có nhớ hôm Hà qua chơi mà bị đứt tay không em là người bị miễn ly đâm nhưng anh thì sao, anh chỉ chạy qua hỏi Hà, còn quay lại nói em là độc ác

Nghe đến đây anh cũng biết mình sai nhưng anh vẫn cho rằng hôm đó cậu làm

- Hôm đó rõ ràng là em làm Hà ngã mà
- Em từ trong bếp ra chưa bước tới nơi nữa là cô ấy giật lấy ly nước rồi

- Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu. Nằm trên giường suy nghĩ những gì mà mấy ngày qua, cậu càng nghĩ càng thấy anh dần dần trở nên không quan tâm cậu. Vậy là cậu khóc 1 lần nữa

Anh dưới đây chẳng khả quan hơn là mấy. Không biết từ bao giờ giữa anh và cậu có 1 bức tường tàng hình, ngăn cách anh không còn cảm nhận được tình cảm của hai người

" Phải chăng, tình đầu sẽ như vậy mà đi qua. Người ta nói rằng, người may mắn thì tình đầu cũng như tình cuối, còn người xui xẻo thì tình đầu sẽ biến mất ngay trong tích tắc"

" Hạnh phúc là phải từ hai phía. Nhưng sao bây giờ tình yêu của anh và cậu lại lạnh lẽo thế này"

______________________
Hello

Lâu quá mới viết lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro