chương 20: cô phải làm osin cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại bãi chiếc trường ở giữa sân trường ,tôi cuối cùng cũng leo lên được tới cửa lớp, đẩy cửa vào, tôi đứng ở cửa thở từng hơi khó nhọc, ai biểu chạy nhanh quá mà, cũng mai bà la sát chưa vào lớp, chỉ thấy lớp trưởng đang điểm danh thôi. Tôi bước lại bàn của ánh my và ngồi xuống, sở dĩ không chịu nỗi hắn nên tôi quyết định chuyển xuống ngồi với ánh my được 2 ngày rồi. Đang còn ngồi thở chẳng ra hơi, thì cánh cửa lớp mở ra một lần nữa lần này là hắn theo sau là bà la sát. Hắn rất hiên ngang đi vào lớp sao đó đứng ngây bàn Ánh my, hắn đứng đó, cứ tỏ ra vẻ khó chịu, mặt nhân như khỉ, tỏ hàn lạnh nhưng rồi hắn cũng vè chỗ ngồi trên tôi.

2 tiết đầu diễn ra trong sự đau đầu cia toàn thể học sinh lớp 11e10,bởi hôm nay có bài kiểm tra tiếng anh đột suất chẳng ai biết. Giờ ra chơi vừa điểm đã nghe tiếng ồn ào ,than giãn vì bài kiểm tra, đa số họ đều làm không được chắc là do không ôn bài, nhưng cũng có nhiều bạn làm bài tốt nên luôn tươi cười nhưng chỉ dám cười lén, chứ tụi nó đnag than vãn vì bài khó mà mình sốc vô câu 'bài dễ' chắc nó đánh khỏi gặp ba mẹ quá. Riêng tôi thì cũng tạm ổn, nhưng tôi không quan tâm, điều bây giờ là phải bỏ gì đó vào bụng, cái bụng quỷ quái nó lại bắt đầu đau nữa rồi. Cơn đau khiến tôi khó duy chuyển hơn, tôi phải dịnh cây thanh ngang để đi xuống như những bước đi là mỗi lần cơn đau lạii quận lên, khổ nỗi ánh my phải đi họp ở phòng hiệu trưởng về chuyện gì đó, nên tôi phải tự thân vận động đi đây này. Cơn đau lại quận hơn nữa, nó khiến tôi đi không nỗi, tôi ngồi bẹp xuống bậc thang, hai tay tôi ôm vào bụng, cố kiềm để không la toán lên.

-làm sao? - hắn không biết chui đâu ra, mà đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với vẻ mặt có vẻ là đang cấu.

Cơn đau khiến tôi không thốt nên lời, tôi chỉ nhăn nhó nhìn hắn, rồi lại ôm bụng.

-đau bao tử- hắn lại nói cọc lóc, mặt vẫn nhăn như khỉ ấy.

Lần này thì tôi gật đầu.

- hoàng linh cậu bị sao thế- ở đâu thanh tú cũng xuất hiện chạy đến ngồi cạnh tôi, mặt cậu có vẻ lo lắng.

Lại một lần nữa tôi, tôi phải dùng khẩu hình mắt để nói chuyện, bởi tôi chẳng thốt nỗi nên lời.

-cậu bị đau bụng sao- cậu nhìn tôi mà không hiểu được ánh mắt tôi muốn nói gì, chỉ thấy tay tôi đang ôm bụng nên cậu đoán là tôi bị đau bụng.

-đi nào tớ đưa cậu xuống phòng y tế- cậu đứng dậy, đưa một tay nắm cổ tay tôi rồi dìu đứng dậy. Thật tình tôi phẢi nhắc lại bao nhiêu lần là tôi ghét cin trai đụng vào tôi mà, nhưng mà tìn trạng này tôi chẳng còn sức để vùng vẫy, hốn chi là đứng lên, tôi vẫn ngồi lì ở đó, còn thanh tú vẫn đang cố gắng để giúp tôi đứng dậy, nhưng rồi có một bàn tay nắm lấy và hắt cánh tay cậu ra, cái hắt tay rất mạnh khiến cậu hơi loạn choán lùi té xuống dài bậc thang ,rất mai cậu bám nhanh vào thanh ngang nên không sao cả.

-cậu làm cái quái gì thế! Lại muốn kiếm chuyện à! -cậu tức giận tiếng đến hắn, nắm lấy cổ Áo hắn, người đã hắt tay cậu.

-kiếm chuyện với mày chỉ khiến tao bẩn thôi - hắn hắt cánh tay ra khỏi cổ Áo, nở nụ cười nữa miệng, nói với cậu.

-vậy là mày vẫn còn nhớ đến dụ đó sao- cậu cũng cười với nụ cười đó nói với hắn

Hắn im lặng, dường như đang nhớ về chuyện gì đó, có vẻ là chuyện đau buồn ,nhìn khuông mặt hắn như người vô hồn.

-đừng trách tao, chỉ là mày kém cỏi nên cô ấy mới chọn tao- câu nói mang đầy sự chiêu chọc.

Cậu vẫn im lặng, đứng lận ở đó. Nãy giờ quan sát 2 người họ mà tôi chẳng nói được gì. Có vẻ cơn đau này khác với những cái khác. Nó đau thốn, tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hơi thở khso chịu hơn. Có lẽ tôi nên xuống phòng u tế nằm nghĩ, nghĩ là làm tôi dịnh vào thành ngang cố dùng hết sức để đứng dậy, nhưng cơn đau khiến tôi chỉ đứng được chứ chưa đi được. Thanh tú chay lại đỡ tôi.

-tớ đưa cậu xuống phòng y tế- cậu dìu tôi ,

tôi bắt đầu chuẩn bị bước xuống. Nhưng rồi hắn cũng choàng vào tay tôi dìu. Nhìn tôi cứ như cái cây bị hai người này cầm 2 đầu khiên đi vậy. Nhưng đi được cũng đỡ khổ, đằng này họ cứ kéo tôi qua lại, hết sang bên cậu lại sang bên hắn. Tôi bắt đầu không chịu nỗi nữa. Cứ như vậy chắc tôi phải đau chết mất. Mất hêt khiên nhẫn tôi hét lên.

-buông ra! Tôi giết hết 2 người nếu còn kéo tôi- tôi dùng những hơi thở yếu ớt thốt lên lời đe doạ.

Sau câu nói, tình hình chẳng khá hơn. Thật sự hết chịu nỗi tôi hắt luôn cả 2 người ra. Bám vào thành ngag tôi bước xuống từng bậc thang, đau, cơn đau lại nhiều hơn sau từng bước. Rồi tôi cảm nhận tôi đnag bị thứ gì đó nhắc bỗng, cố nhìn thật kĩ xem ai, là hắn. Hắn đang bế tôi đi xuống cầu thang, thật sự tôi muốn vùng vẫy nhưng cơn đau khiến tôi mất sức và nó khiến đôi mắt tôi nặng trĩu. Tôi bất tĩnh.

Đôi mắt mở ra, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên đó là ánh sáng của bóng đèn trần, có lẽ trời tôi nên mới có đèn. Nhìn quanh căn phòng ,quen quá, nó lần căn phòng của tôi tại nhà hắn thì phải. Sau tôi có thể về đây chứ. Tôi bắt đầu nhớ lại, tôi bị bất tĩnh nhưng luac đó chỉ mới ra chơi có nghĩa là mơi 8h30p, tôi nhìn đồng hồ treo tường đã 8h kém 10p. Chẳng lẽ tôi ngủ tới tận giờ sau. Dòng suy nghĩ chưa kết thúc thì cánh cửa phòng mở ra, hình ảnh hắn càng hiện rõ hơn.

-tĩnh rồi à- hắn xoay lại nhìn tôi, tay vẫn đang bưng thứ gì đó.

-tại sao tôi vê nhà được- tôi vào thẳng vấn đề lun.

-cô là heo à! Nặng thật đấy- hắn không trả lời thẳng chỏ nói chỏng như vậy để triêu tôi.

-cậu cổng tôi- tôi không phải là con ngốc và không hiểu câu nói đó.

-chẳng lẽ là ma- hắn có vẻ bắt đầu bực. Cái con nhỏ này nói thẳng ra như vậy rồi còn hỏi(t/g: quá trời nói thẳng rồi).

Tôi im lặng, sau đó nhớ ra gì đó ,tôi bước xuống giường, nhưng hắn nhanh tay hơn nắm lấy cái đuôi Áo của tôi khiến tôi không duy chuyển được.

-đi đâu- hắn băt đầu khó chịu hơn

-về nhà ánh my-

-cô không được về! Cô phải ở đây. -

-why? -

-vì... Vì... Cô phải làm việc nhà cho tôi coi như là trả tiền thời gian coi ở nhờ. - hắn nói đại một lý do vừa được nãy ra trong đầu.

-bao nhiu tôi sẽ gởi tiền lại-

-tôi không nhận tiền, cô phải làm osin trừ tiền- hắn nói mà lấp bấp. Trơi ơi chẳng lẽ bây giờ hắn phải nói là hắn nhớ nó. Nguyên đêm hôm qua hắn chẳng ngủ được, cứ nhấm lại là gặp nó, hắn chẳng hiểu đó là gì nữa, tự nhiên hắn thèm được đôi của nó, thèm nghe tiếng dù toàn là lời chù ẻo hắn, thèm được thấy khuông mặt đó. Cả đêm hắn đã suy nghĩ vè tình trang của hắn, cuối cùng hắn đã biết và thừa nhận là thích nó, rất thích nó, hắn nhớ nó, đêm qua hắn đã xin địa chỉ nhà ánh my để cố tình kiếm chuyện khiến nó phải về. Nhưng dòng suy nghĩ ngây lập tức bị bỏ phế khi thanh tú xuất hiên trong căn nhà đó. Lúc đó trong hắn chỉ còn chữ bực nội hắn chẳng hiểu sao, chắc là do vè chuyện khi xưa, nhưng cũng có thể là di những hình ảnh cậu ta và nó đi cùng nhau dù nó vẫn không nói chuyện ,hắn vẫn thấy khí chịu, sáng nay hắn đã cố tình đứng đợi nó ở góc nào dễ quan sát, nhưng thật không ngờ nó làm hắn cười muốn lân lộn, không ngờ sáng sớm mà nó tạo kì tích ghê gớm, nhìn theo cái bóng nhỏ đi mất hắn mới bắt đầu đi vào lớp. Suốt 2 tiết kiểm tra, nó đâu biết hắn nhìn nó gần cả ngàn lần, nhưng nó chú tâm làm bài qua nên Không biết, ra chơi hắn vẫn quan sát nó, thấy nó có vẻ không ổn, luôn ôm bụng hắn lo quá nên phải chạy lại hỏi, hắn lo cho nó lắm ,nhưng hắn vẫn không bọc lộ ra ngoài, chỉ tỏ vẻ khó chịu, hắn nhìn ánh mắt nó là biết ngay nó nói gì. Đã định bế nó đi nhưng đâu lại xuất hiện thanh tú, khiến hắn càng bực nhọc hơn. Nhưng cuối cùng hắn cũng bế nó đi xuống phòng y tê. Hắn đã hốt hoảng khi nó bắt tĩnh, nó ngủ suốt chẳng chịu mở mắt mặc dù đã được uống thuốc, đến tận giờ trường đóng cửa, ánh my bảo đưa vê nhà cô nhưng hắn không nói gì chỉ bế nó lên xe và đi.

-tại sao tôi phải. Làm. Osin hả- tôii bắt đầu cấu, cái tên chạm mạch bảo bồi thường, đưa tiền thì không nhận mà bắt tôi phải làm oshin bị điên rồi.

-nếu cô không chịu!  Tôi sẽ nói về chuyện cô là chủ lá thư ở trường và số tiền đưa cho bác thiên(chú bảo vệ)- thấy lí do mình đưa ra cõ vẻ không hiệu quả, hắn liền lại đổi sang lí do mới là đe doạ.

-sao.. Sao cậu biệt!  Cậu theo dõi tôi à- tôi gắt lên, cái tên này theo dõi mình sao mà mí chuyện đó cũng biết.

-tình cờ thôi! Cả chuyện cái bảng của trường bị gẫy đôi nữa đấy- hắn cười xoay sang chỗ khác cười khinh khỉnh.

-chỉ mốp chứ không gẫy- tôi buột miệng nói ra, nói xong mới biết mình đúng là ngu ,nói vậy chẳng khác nào tự nhận mình làm rồi.

-thế nào!  Cô quyết định đi- hắn lại tiếp tục cười, nhanh chống xoay lại khuông mặt nghiêm túc hơn. 'Lần này cô khỏi thoát' ,lúc ở nhà với anh, hắn cũng đã ngời ngợ là nó rất sợ bị kĩ luật của trường, nên mới dùng cách này.

-rồi tôi đồng ý!  Cậu mà dám hé một chữ thì chết đi nhé- tôi chỉ tay vào mặt hắn buông lời đe doạ.

-không muốn người khác biết thì đừng làm nhé nhóc- hăn nói rồi xoay xoay đầu tôi như nựng một đứa trẻ, miệng thì nở lên nụ cười Hoàn hảo.

-khốn nạn, bỉ ôi, đợi nó một ngày nào đó tôi sẽ giết cậu diệt khẩu- tôi hét lên, laya tất cả gối liện vào phía cánh cửa, khi hắn vừa ra khỏi phòng.

-tôi nghe hết nhé! OSIN- hắn mở cánh cửa ra, nói vội vào, còn nhấn mạnh hai từ cuối.

-đợi đó tôi sẽ khiến cậu sông không yên với con osin này âu-tôi nghiến răng nói.

🏵🏵Viết được 20 chương rồi! Không biết cảm nghĩ của mọi người thế nào về truyện của tôi! Ai có lòng tốt cho em nhận xét để sửa chửa những lỗi sai nhé m.n🏵🏵

❤Mong m.n sẽ luôn ổn hộ tôi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh