chương 19: chú bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng hiểu được tất cả, nhưng mà vấn đề bây giờ là thanh tú, cậu ta vê rồi thì đương nhiên phải ở phòng cậu ta, còn tôi là người ở nhờ thì bây giờ ở đâu nhỉ?, mặt tôi bắt đầu nhăn nhó với đống suy nghĩ như không nói ra. Ánh my nhìn tôi, cái con này làm như đi Thuốt trong bụng tôi hay sao ấy, cứ nhìn mặt là hiểu ngay tôi đang nghĩ gì.

-yên tâm đi !cậu qua phòng tớ ở một đêm ngày mai tớ sẽ bảo mí bác doạn căn phòng kế phòng tớ cho cậu ở - cô vỗ vai tôi tươi cười nói.

Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu, không khi im lặng bao chùm sau cái gật đầu đó, đến mãi một lúc do không chịu nỗi nữa nên thanh tú lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

-thôi chết rồi trễ học mất- cậu nhìn đồng hồ điểm 6h20 rồi la toán lên.

Sau câu nói đó là một tốc độ phi thường dành cho 3 đứa, 5p là kĩ luật khủng dành cho 3 đứa tôi, chúng tôi đi nhanh xuống nhà, bỏ luôn cả bửa ăn sáng ở nhà để đến trường, tôi leo lên chiếc xe đạp cổ cao thời thượng, cá tính, chiếc xe này được tôi đặc mua trước khi chuyển qua nhà ánh my, mãi đến hôm qua nó mới giao đến. Ánh my đề nghị chúng tôi nên đi xe hơi đến trường cho nhanh bởi chỉ còn 15p nữa mà nhà cô nếu chạy xe nhanh nhất thì cũng mất 14p mới tới trường. Nhưng tôi khiên quyết không chịu, bởi một phần tôi muốn thử chiếc xe mới này, một phần tôi không muốn tạo sự chú ý khi đi chung vs 1 hotboy nổi tiếng và một cô hotgirl vừa mới nỗi. Tôi tuy không xấu nhưng có nét đẹp của riêng tôi và quan trọng hơn tôi muốn được sống bình yên để còn cơ hội trở về TRUNG QUỐC gặp con bạn trí cốt nữa, thế là một lần nữa tốc độ ánh sáng được thể hiện trên mặt đường, ánh my và thanh tú đã đi trước, còn tôi thì đnag cố sức chạy thật nhanh mong là kịp giờ.đôi chân nhanh nhẹn đạp bàn xe, chuông xe thì kêu in ỏi để mọi người né ra, tập trung cao độ cuối cùng cánh cửa trường cũng hiện ra,chú bảo vệ dễ thương đang sấp đóng nó lại rồi. Đều này không được, tôi mà đi trễ chắc chắn sẽ bị hạ hạng kiểm cho coi bởi tôi xin nhắc lại là kĩ luật trường này rất nghiêm.

-chú ơi! Đừng đóng cửa đợi con với- tôi hét vớ lên mong là chú sẽ nghe.

-chú ơi đợi con đừng đóng cổng mà- lần này tôi hét hết công suất hy vọng lần này chú sẽ nghe và rồi chú đã nghe công sức đã được đền đáp, chua mở vang cánh cửa, tôi mừng gởi đạp nhanh hơn, đến khi gần đến vào trường mới nhận ra là cái thắng xe không ăn như tôi nghĩ và rồi. KÉT..... RẦM.... Chiếc xe đạp bay thẳng và hôn luôn cái bảng 'cấm học sinh chạy xe trong sân trường' tan nát, cái bảng bị mốp méo và gẫy hết một chân dựng, còn chiếc xe đạp của tôi thì chỉ bị nghiên cái cổ một tí. Tôi dẫn xe vào bãi, rồi quay lại để thu doạn hiện trường ,chỉ mới định doạn thì trống điểm vào lớp, tiết đầu tiên hôm nay tôi học là anh văn(GVCN) đi trễ là mệt lắm, nên đành chuồng vậy. Nghĩ thế là cùng tôi bỏ tay ra đứng dậy, xoay sang chú bảo vệ cười nói.

-chú thu doạn giúp con nhé, con vào lớp đây trể một tí nữa là cô bả giết con mắt- nói rồi không để chú trả lời, tôi ba chân bốn cẩn chay nhanh đi, bỏ lại chú đnag ú ớ ở đó.

-con cảm ơn chú nhé lần sao con sẽ chịu phạt với chú- tôi quay đầu lại giơ một tay lên kiểu chào tạm biệt và chạy thẳng lên lớp.

-cái con nhóc này thật là- chú nhìn theo rồi lắc đầu. Bắt đầu doạn dẹp.

Tôi học cũng được một thời gian rồi, tôi và chú cũng thường cười nói với nhau, bởi chú coa khuông mặt rất giống ba tôi, còn có giọng nói trầm ấm và nụ cười giống mẹ , lần đầu gặp chú đó là lúc chú đnag chạy xe ôm ở một con hẻm nhỏ, nhưng hình như chú là người mới nên bị Người cũ cứ đuổi đi khi chú dựng trên địa bàn họ và coa khách,tôi bắt gặp chú dẫn bộ chiếc xe honda cũ kĩ đj trên đường, chắc là nó bi hư thì phải, tôi có đến hỏi nhưng chú bảo không hư ,chỉ là chú không chay vì nhà gần và cũng vì tiết kiệm xăng để chở khách nếu có thôi, Lúc đó tôi thấy chú, trong lòng bỗng rất lạ một tình thương len lỗi bọc phát,tôi ngồi đó với chú một lát chú kể tôi nghe về gia đình chú, chú có 2 người con ,đứa con gái lớn năm nay chắc học lớp 8,đứa nhỏ thì đã vào lop 2, chú gà trống nuôi con hơn 3 năm nay bởi vợ chú bị bệnh mà qua đời sớm, từ đó gia đình chú lâm vào tình trạng khổ hơn, chú bảo lúc trước chú làm bóc vác cho cái nhà mái xi măng, nhưng vào một năm nay chua bị đau cột sống nên không thể tiếp tục, thương con nên chú quyết định đi chạy xe ôm để kiếm tiền đóng cho con. Mỗi từ chú thốt ra tôi đều muốn rơi cả nước mắt nếu không kiềm chế cảm xúc giỏi.sau đó, tôi nãy ra một ý gần sẽ giúp bác một số tiền tuy ít nhưng đó là tấm lòng của tôi, chú khiên quyết không nhận, tôi đành chịu, chú bắt đầu dẫn bộ về nhà ,tôi đi sau nhưng không để chú biết. Thành ra nhà chú cũng xa đj hơn 1cây số mới đến, cảnh hiện ra trước mắt tôi là một thần nhóc chạy đến ôm chồm lấy ba nó, nó hỏi ba rất ngây ngô.

-ba ơi hôm nay cô lại gọi con lên nói vè chuyện đóng tiền học phí đó ạ- cậu bé nói.

-uk ba biết rồi để mai ba qua mượn cô tư rồi đưa cho con đóng nhé- người ba vướt ve mái tóc của cậu bé, cười hiền đáp.

-cô tư mới vừa đến nhà ba ạ! Chị hai ra nói chuyện với cô tư nhưng cô tư cứ hét hét gì đó ba ạ!  Con nghe đâu là. Bảo ba mày lo mà trả tiền cho cô, cô không dư tiền mà cho cha con chúng mày mượn đâu! - cậu bé rất ngây thơ kể lại những lời của cuộc đối thoại trên, cậu còn sợ mình nói thiếu mà điếm cả tay coi đủ chữ chưa.

Người ba nghe, trong ánh mắt chú lại hien rõ hơn những nét buồn, tôi nhận ra điều đó. Đợi khi cha con chú vào nhà tôi quyết định để số tiền too coa được hiện tại trong người, rồi bỏ đi, trước khi đi tôi rõ Cửa và chạy đi mất, nếu để chú biết thì chú chả nhận đâu nên đành làm vậy.sau đó mí hôm tôi nghe tin đâu là trường tôi tuyển bảo vệ, tôi chỉ thử lên viết một lá phiếu bỏ vào hộp thư của trường đề nghị xin cho chú được làm ở trường và kể lại hoàn cảnh của chú, nhưng chỉ nghĩ viết là thế chứ cơ hội thành công là 0.5% thôi, nhưng thật bất ngờ vào thứ 2 tuần trước tôi đã thấy chú với bộ đồng phục bảo vệ, tươi cười với mọi học sinh, tôi đến chào hỏi chú, chú cũng nhận ra tôi, chúng tôi trò chuyện rất vui, hôm đó tôi cười nhiều hơn bình thường chắc vì chú thật sự mang  cho tôi cảm giác của ba lẫn mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh