chương 18: sự cố tại nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét làm rung chuyển cả căn nhà vào buổi sơm mai. Ánh my cũng vừa lúc đó chạy vào.

-chuyện gì ?chuyện gì thế- ánh my hốt hoảng, nhìn vào hiện tượng trước mắt.

-cậu làm gì trog phòg tôi, muốn sàm sở bà à! - tôi núm lấy cổ Áo của hắn ,tức giận nói.

-buông.. Buông tớ.. Tớ ra..thở.. Thở-(buông tới ra, tới nghẹt thở) - thanh tú đang cố gởi tay tôi ra khỏi, ổ ảo.

-ê ê! Bỏ ra nào linh ơi- ánh my chạy lại gởi tay tôi ra.

Thấy hắn có vẻ sấp tắc thở, tôi buông ra ngồi xuống cạnh mép giường, còn anh tú thì đag ho sật sụa, còn ánh my đang giúp hắn lấy lại từng hơi thở bằng cách vổ vổ lưng.

-sao cậu ác quá vây! - ánh my nhăn nhó biểu tình.

-biến thái- tôi liếc hắn một cái rồi đi đến bàn lấy cốc nước uống cho hạ quả.

-tớ biến thái hồi nào- thanh tú cuối cùng cũng lên tiếng được.

-không biến thái mà leo lên giường tôi làm gì, còn còn... - tôi đang nhớ lại cái lúc hắn ôm eo tôi ngủ ngon lành, tức đến nói không ra lời.

-đây là phòng tớ mà, sao tớ không được ngủ-

-phòng cậu? -

-ánh my chuyện này là sao? - tôi và thanh tú cùng đồng thanh.

-ơ.. Ơ để tới giải thích- ánh my hơn hoảng, bắt đầu giải thích.

-ờ thì đây là phòng của anh tú, nhưng mà anh ấy đi út bảo tới 1 tháng mới về cùng lúc đó cậu xin qua ở nhờ nên tới định cho cậu ở phòng anh dài hôm rồi sửa sang lại căn phòng bên cạnh rồi cho cậu qua ở. Nhưng tới không ngờ ảnh về sơm tới vây! - ánh my thành thật kể lại.

-em cũng hay quá nhỉ dám lấy phòng anh cho thuê nhỉ- thanh tú bước đến rõ nhẹ vào đầu ánh my.

-làm gì coa ai bảo anh vê sơm làm chi- ánh my biểu tình lại.

-oi cái đứa em này! - cậu lại gioe tay tạo thành nắm đấm hâm doạ ánh my.

-này hai người ,chẳng lẽ? - nãy giờ tôi ngồi đoa lo về cái chuyện giải thích của ánh my mà quên bén lun không để ý mối quan hệ của 2 người ,giờ mới lên tiếng hỏi.

-là anh trai tớ đó! Cậu có nhớ hôm tớ về sớm không, là mẹ tới điện thoại bảo anh trai bên Pháp về đấy, đến khi gặp được thanh tú tới còn không tin đó là anh mình mà- ánh my tươi cười chạy đến ngồi trên giường cạnh tôi giải thích.

-anh trai? - tôi càng nheo mặt hơn.

-đúng rồi anh trai mình- ánh my gật đầu theo câu nói để biểu lộ cảm suc vui mừng.

-tại sao lúc ở trường không nhận ra? - càng ngày mọi chuyện làm tôi càng rói, cái gì mà anh trai, rồi tại sai ở trường không nhận đi về nhà nhận lum la vị trời, một mớ hỗn độn đây dò nát não tôi.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi thanh tú nãy giờ đứng đó cũng lên tiếng giải thích cho dễ hiểu.

-là anh em thất lạc, lúc nhỏ tớ bị lạc, đến chừng khoảng 10 tuổi tới được ba tìm thấy tại anh khi đang đi đánh giầy, sao đó ba nhận ra tớ nhờ cái bớt đặc biệt sau lưng, ba đón tới sang Pháp cùng ba, bởi ba tớ đi công tác bên đó, và tớ được nhập học tại bên đó, đến năm nay mới vừa về. Còn ánh my được chào đời từ lúc tớ thất lạc nên cả tớ và nó vẫn chưa hề biết mặt nhau ,đến tận hôm đó tớ còn bắt ngờ khi ánh my chính là em gái tớ. -thanh tú kể lại khoảng đời hồi ức của anh, cái khoảng thời gian anh từng đã rất hận gia đình, khi tưởng họ đã bị rơi anh, nhưng rồi ông trời vẫn thương đưa anh về với gia đình ạn và nghe kể lại, cuối cùng anh cũng hiểu và chấp nhận về gia địn, anh bắt đầu công việc học, Anh thành thạo nhiều thứ tiếng bởi ang phải thường đi công tác vơi ba qua các nước, anh giỏi võ và anh đã từng bắt gặp một cô bé với vẻ mặt lạnh hơn sắt khi anh đang học tại nhà võ TRUNG QUỐC, cô đã gây ấn tượng rất sâu với anh, không ai khác là hoàng linh. Anh đỗ nhiều bằng khen qia các lớp anh học với cái tên TRỊNH THANH TÚ đứng đầu danh sách qua các kì thi. Sau đó, nghe theo ba anh quyết định trở về VIỆT NAM để làm quen với công việc nơi đay và cũng để gặp lại gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh