chương 17:chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thứ không được ông trời sắp đặc sẵn nhưng nó luôn diễn ra theo một lịch trình nhất định, đó chính là những trận bắt bẻ, cải nhau của tôi và hắn. Nghĩ cũng lạ, trong lớp lúc nào cũng ngủ, vậy mà vừa về tới nhà thì mắt mở như đèn đường nữa đêm, rãnh rỗi quá thì cứ kiếm chuyện với tôi đủ thứ. Sống chung nhà với hắn mới có hơn 1 tuần mà tôi sấp trở thành bà cụ non luôn rồi, thật sự là rất rất tổn thọ. Sau những trận mệt mỗi đó tôi đã đi đến quyết định cuối cùng đó là sẽ chuyển qua sống nhờ nhà ánh my.

Hôm nay tôi vừa đi học về, liền chạy ngay lên phòng để chuẩn bị quần Áo. Xong, tôi bước xuống để chào lần cuối với bác kim và các chị, dù sống với nhau không được lâu nhưng mí tháng qua mọi người luôn cho tôi cảm giác của một gia đình thật sự, chia tay trog sự khóc lóc của các chị, sự níu kéo của bác kim, tôi thật sự không muốn đi nhưng nghĩ lại nếu còn sống chung vơi hắn tôi chết sơm quá, mà thật là hắn không có ở Nhà ,chào tạm biệt bác quản gia, tôi bắt taxi để đến nhà ánh my. Chiếc taxi lăn dài rời xa ngôi nhà tôi đã từng sống, một khoảng kĩ niệm dù ít nhưng đều đẹp. Chiến xe dừng hẳn ở ngôi biệt thự trắng quy Nga nằm sừng sững giữa khu đô thị ồn ào, ngôi nhà được xây theo phong cách cổ, rất hoài niệm. Tôi bước nhấn chuông để thông báo là mình đến, ánh my liền chạy ra mở cửa cho tôi, tôi bước vào với sự ngỡ ngàn về độ hoành tráng của nhà nó, có hẳng 1 bể bơi lớn và một sân tenic loại vừa , tôi bước tiếp vào trong, bên trong nhà cũng chẳng thua kém vì vẽ ngoài, tất cả đồ nội thất đều được làm bằng gỗ quý, hương tràm của cô sộc vào mũi tôi từ khi bước vào. Ánh my dẫn tôi đến căn phòng cạnh phòng bạn ấy, bên trong phòng được tô màu chủ đaoh là xám trắng, nơi đây có vẻ hơn u buồn so với vẻ đẹp của ngồu nhà. Tôi nhận hành lí từ bác tài xế dễ thương, trèo hẳng lên chiếc giường êm ái, ngủ quên lúc nào chẳng biết.

Ở một nơi nào đó không khí khác hẳng với sự yên bình của nơi tôi vừa đến, đó là căn nhà tôi mới vừa rời đi, hình như có tiếng cằn nhằn khó nhọc của ai đó cứ bắt mọi người chạy vòng vòng để làm công việc cứ như hình phạt dành cho tội dám để con mồi của hắn chạy thoát.

-nhanh lên đi tôi đói rồi- hắn hét từ ghế sofa vào phòng ăn.

-vâng thưa cậu chủ đợi một chút ạ- chị mai lây hoay chở các chảo đang nằm tên bếp.

-bác kim đâu tôi mua uống trà atiso-

-thưa nó nằm ở trong tủ lạnh đó ạ-

-tôi muốn uống nóng bác trâm lại cho tôi- hắn cằn nhằn.

-à vâng-.

-thưa cậu đồ ăn đã xong rồi ạ-

-được- hắn bước vào phòng ăn, ngồi vào cái bàn ăn cùng mọi người, gấp miếng thịt để vào miệng.

-caí gì đây hả- hắn nuốt miệng thịt rồi thì dần đủa xuống bàn, la to.

-dạ thịt xào chua ngọt ạ-chị mai run run trả lời.

-ăn chẳng được- hắn ngồi xuống ghế khoanh tay nói.

-dạ nó cũng như món lần trước....-

-món lần trước âu phải chị nấu- chưa để chị nói het cậu hắn đã nói tiếp luôn. Hắn thừa biết là món lần trươc là do nó nấu bởi hắn đã thấy cơ mà.

-sao cậu biết- chị mai lại run hơn.

-mọi người đem cô ta về nhà cho tôi, nếu không tôi xa thải tất- hắn đứng lên nói rành rọt rất nhẹ nhàng với hắn nhưng lại nặg nề với những người khác, có người xén ngất luôn vì hoảng sợ.

Tôi thức dậy với đầu ốc đau nhứt, xem đồ hồ đã là 8h30 tối, chắc tại không ai gây ồn ào nên tôi ngủ rất ngon. Vào nhà wc tôi chút mọi sự mệt mỗi bằng dòng nước ấm. Vừa bước ra cũng là lúc tiếng ánh my vang lên ngoài cửa.

-hoàng linh oi!cậu thức chưa xuống ăn cơm này-

Tôi bước ra mở cánh của tương cười với nó.

-uk tớ xuống đây-

Tôi cùng ánh my bước vào phòng ăn, mọi người ở đây ai cũng mặc đồng phục phục vụ. Tôi ngồi vào bàn ăn, mọi thức ăn đều được doạn ra, toàn là sơn hào hải vị, có thể nói nếu đây là bàn ăn của thời xưa thì đây là một bàn ăn của vua chúa. Tôi cùng ánh my trò chuyện và ăn, tuy luôn tươi chời suốt buổi ăn nhưng tôi cảm nhận được sự cô đơn trong mắt cô, chắc có lẽ cô đơn một mình với bàn ăn đã khiến cô vui đến vậy đi có người cùng ăn. Bửa cơm kết thúc vui vẻ, tôi về phòng, ban đầu ánh my muốn qua ngủ cùng tôi, nhưng tôi nhất quyết không chịu bởi tôi quen ngủ một mình, với sự khiên quyết của tôi thì ánh my cũng chịu về phòng.

Ánh ban mai đem những tia nắng nhỏ sưởi ấm cả căn phòng, vương vai là cách tôi chào ngày mới, cảm nhận được có gì đó phía chân, nó đang ôm chân tôi rất cứng, cứng đến tôi không thể rút ra được, tôi tông thẳng vào cái thứ đang bám dính chân tôi làm caia vật đó cùng với chiếc mền lăn đều xuống sàn và cả tôi cũng bị kéo theo. Tôi hắt ngay chiếc mền ra khỏi người tôi để đứng dậy, nhưng rồi lại phát hiện đến cơ thể mình không thể cử động, đang bị vật gì đó giữ chặt eo, đá văn chiếc mền ra để xem đó là gì, thì hiện ra trước mắt tôi là khuông mặt đẹp như thiên thần, đôi mắt thì đang nhấm nghiệm ngủ ngon lành, còn bàn tay thối tha của hắn ta đang giữ chặt eo tôi trên người của Hắn, đó không ai khác ngoài THANH TÚ.

-BUÔNG TÔI RA MAU LÊN. - tôi rằng giọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh