chương 16: thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xém té với thái độ của của nhỏ, trời ơi mê trai bán đứng bạn hả trời, tôi tức tói đánh vào vai nhỏ một cái cho tĩnh.

-mày bỏ tao hả- tôi bức xúc quá xưng mày tao luôn.

-ơ đâu đâu- nhỏ giực mình sao cái đánh của tôi.

-vậy thì giúp tao về, tao không muốn đi với cậu ta- tôi nói rành mạch từng trữ.

-mày sao vậy! Được hotboy lừng lẩy của trường đưa về mà không chịu nữa- nó nhăn nhó với tôi .

-bây giờ... -

Chưa để tôi nói tiếp cậu lại bắt đầu tự tiện bế tôi, tôi đương nhiên lại vùng vẫy, la hét um xùm.

-biến thái có bỏ tôi xuống không hả! Tôi giết cậu bây giờ đấy- tôi đánh mạnh vào bụng cậu ta, cậu ta liền khự lại bỏ tôi xuống, một tay ôm bụng tay kia thì nắm chắc cổ Áo tôi.

-cậu đúng là làm ơn mất quán đó, tôi giúp cậu vậy mà cậu còn đánh- cậu ta ôm bụng nhăn nhoa.

-không cần-tôi hắt tay hắn ra khỏi Áo tôi, tôi bám ngay vào ánh my.

-cậu đúng là bướng đấy- cậu ta lại nắm chặt cổ Áo tôi không buông.

-mau buông ra trước khi tôi giết cậu- thật sự bây giờ tôi đang điên thật đây, tôi đã từng nói rất ghê tỏm bọn con trai, lần trước đánh nhau chỉ vì tên đó chạm vào tôi mà liệt cả tay, thế mà cái tên đần độn này cứ chạm vào tôi đến bây giờ thì tôi không chịu đựng được nữa. Một lần nữa tôi hắt mạnh tay cậu ta, tay đánh mạnh vào bụng cậu ta, làm cậu té nhào về sau, thấy thế ánh my liền chạy lại đỡ cậu.

-hoang linh sao cậu mạnh tay thế! -

-anh có sao không-

-ờ cảm ơn em anh không sao đâu- anh đứng dậy nhìn vào tôi nở nụ cười nữa miệng.

-đúng là đai nhất taekwondo- cậu nhìn tôi cười, có vẻ rất thú vị.

- đừng bao giờ chạm vào tôi- tôi xoay người đi sau câu nói, dù còn rất đau nhưng tôi vẫn cứ đi thà chịu đau còn hơn là để bọn con trai đụng vào người.còn ánh my thì đang chạy theo la hét, kêu vớ. Đương nhiên là chỉ cần dài bước là cô đã đuổi kịp tôi.

-nè tới đỡ cậu vê nhé-

-không cần- tôi hắt tay cô ra, bởi lẽ vẫn còn tức dụ lúc nãy.

-thôi mà tòa có làm gì đâu mà giận chứ, cậu phải thương cái chân của mình chứ- cô thừa sức biết là tôi đang giận, dù là chỉ mới chơi với nhau chừng một tuần nhưng chúng tôi rất hiểu nhau.

Cô nói cũng đúng chứ không sai, dù gì chuyện đó cũng không đáng giận lâu, chuyện trước mắt là phải vè được nhà, nên thôi đành bỏ qua vậy, thế là chúng tôi lại vui vẻ với nhau, cô chở tôi bằng chiếc xe đạp thời thượng của cô, đến con hẻm đi vào nhà thì tôi đi bộ bởi cô vừa nhận được cuộc gọi của ba rất gấp nên chúng tôi chia tay nhau ở con hẻm đó. Hiện tại tôi đnag đi từng bước đau điến vào nhà.

Càng đi càng suy ngẫm, tôi chợt nhận ra một số thứ, hình như tôi đnag thay đổi thì phải, tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cũng cười hơn lúc trước dù ít, không cảm thấy phiền phức khi có bạn nữa. Hình như tôi thật sự thay đổi rồi, có phải là do ánh my không nhỉ, lúc đầu tôi chỉ định chấp nhận vậy thôi chứ sẽ không nói chuyện nhiều .nhưng rồi chơi với nhau ,có lần cô kể tôi nghe về gia đình mình
cô tên ÁNH MY, cái tên của ánh mặt trời và loài chim cao quý, như thường lệ tôi im lặng hoặc là nói những chữ thật sự cần thiêt như " UK","VẬY À","TRUNG QUỐC" .nhưng cô bé cũng rất khiên trì,phiền tôi đến nỗi tôi cũg phải nói chuyện, cô doạn xún ngồi ngag bàn tôi, hằng ngày cứ thao thao bất tuyêt ,còn tôi thì ngồi đọc quyển sách, rãnh rỗi thì tl mí câu hỏi của cô, tất nhiên cô ấy cũg ngồi ăn cùg tôi ,cô ấy và tôi chơi với nhau cũg đc hơn 1 tuần , bây giờ tôi cảm thây mình cũg nói chuyện nhìu hơn 1 chút, có lúc lại cười nhẹ, tôi cũg khong phải là con người sinh ra đã máu lạnh chỉ tại mún tạo vỏ bọc để che đậy đau thương mà thôi, tôi bắt đầu quý cô bạn này, vì thế cũg bất đầu đi chơi , hôm nay là thứ 7 ,chúng tôi đang ở trog lớp và hien tại là môn tiếng Anh ngán ngẩm, thế là tôi với my nói chuyện tâm sự suốt, chơi với nhau đến bây giờ tôi mới bt cô tên đầy đủ là TRỊNH ÁNH MY là con gái tập đoàn mỹ phẩm trog và ngoài nước, nhờ vây cô có làn da trắng nõn, khuông mặt chẳng khác naò con lai, đẹp từng góc cạnh nhìu lúc tôi cũg xao động và nghi ngờ giới tinh của minh, tuy là 1 nhà quyền quý nhưng theo tôi thấy cô không kêu căng, khôg tỏ vẽ là một tiểu thư mà còn ngược lại thậm trí cô chỉ đi một chiếc xe đạp đời mới đến trường thay vì đi một chiếc xe hơi láng bóng như những người khác. Từ nhỏ cô thiếu đi tình thương từ ba mẹ rât nhìu bởi họ lun phải kiếm tiền, đối vơi họ tiền là hàng đầu và ý nghĩ của họ chỉ cần cho cô xung sướng, giàu sang là được, nhưng họ đâu biết chính vì vây mà tạo ra áp lực khiến cô bị rối loại tinh thần(coa giới thiệu ở chương 12 nhé) cô cũg mún được như những đứa con khác cũng muốn dùng bửa cơm chung sau 1 ngày xa nhau là đều rất khó đối với cô bây giờ. Tôi nghe suốt nữa đã rơi nước mắt nếu khong giỏi kềm chế cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh