chương 15: gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lát, dường như có cảm giác quên gì đó, IQ bắt đầu hoạt đô gj một loạt câu chữ len lỗi qua đầu, "bài kiểm sử rất quan trọng",tôi trở nhanh về hiện tại bám lấy thành giường tôi leo xuống ,tìm kiếm quyển sách vừa tìm được ở thư viện rồi bước đi nhưng chân vẫn còn rất đau nên tôi nhanh chống quỵ xuống, thanh tú đã kịp đỡ tôi.

-cậu đi không được đâu, chân còn đau đoa- cậu ta dịnh vào tay Áo tôi đỡ dậy.

-tôi phải về lớp kiểm tra, cậu mau tránh ra- tôi giực cánh tay của cậu ra, nhưng không được cậu ta nắm rất chặt.

-nó quan trọng lắm sao? - cậu hỏi.

-phải - tôi chỉ trả lời đại thôi vì muốn cậu ta buông ra cho mình về lớp.

-cậu học lớp nào? - cậu lại hỏi.

-HOÀNG LINH 11e10, coa gì không mà cứ hỏi mãi vậy! - tôi bực bội quát lớn.

Cậu ta nhìn tôi, không nói không rành, nhắt bỗng tôi lên, đi ra khỏi phòng y tế.

-bỏ tôi ra coi sao cậu cứ bế tôi vậy hả- tôi quát lớn rồi vùng vẩy.

-cậu yên lặng đi chứ! Tôi đnag giúp cậu về lớp đấy- cậu vẫn bước đều ,dôi mắt đnag bận nhìn vào những bảng tên lớp.

-tôi có thể tự đi không cần phiền cậu- sau câu nói đó, một lần nữa ôg trời lại không thương tôi mà khiến chân tôi lại va vào thành cột một lần nữa, đau, nỗi đau thấu xương, trời ơi số tôi hôm nay đúng là đen hét chỗ nói, bây giờ cơn đau lan tỏ khắp người luôn chứ chẳng phải ở cái chân không, không còn hơi sức để đôi co nữa tôi đành lặng yên.

Cánh cửa lớp 11e10 được mở ra, khiến hàng ngàn con mắt ngạc nhiên đnag nhìn, cậu bế tôi vào trong sự im lặng của cả lớp vì đang chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu đặc tôi xuống chiếc bàn cạnh ánh my, sau đó đi lên phía bục giảng cúi chào và nói gì đoa với cô, cuộc trao đổi nhanh chống kết thúc bằng nụ cười của cả 2 bên, cậu một lầm nữa cúi chào và tiến xuống phía tôi.

-một lát nữa tớ sẽ đưa cậu vè giùm, kiểm tra tốt nhé- cậu cười hiền voies tôi rồi bước ra khỏi lớp.

Tiếng sì sầm lại bắt đầu, mọi ánh mắt trog lớp đều hướng về tôi, cả hắn cũng đang nhìn xuống tôi ,hình như có vẻ hơi khó chịu, nhưng rồi nhah chống quay lên và tiếp tục sự nghiệp ngủ của hắn, tôi cũng chẳng buồn miệng mag bắt chuyện với hắn, đều cần nhất bây giờ là tôi phải đọc sách tìm tài liệu để kiểm tra, nhưng mà cái con bạn kế bên chẳng để tôi yên.

-này này! Sao cậu quen anh tú vậy- ánh my kiều kiều tôi nói nhỏ vừa đủ tôi và cậu ấy nghe.

-ai quen cậu ta- tôi vẫn gián đôi mắt vào quyển sách, miệng thì trả lời

-vây sao anh bế cậu vậy, hình như 2 người rất thân-

-cậu ta là nguyên nhân của cái chân trấn thương đây, ngoài ra không liên càng cậu hiểu chưa! Bây giờ thì để yến cho tôi đọc sách- tôi rành rọt nói ra với giọng cực kì bực mình, mỗi khi tôi giận lên là đều xưng bằng tôi hết, bởi vậy ánh my cũg im bậc.

Tiết kiểm tra vừa kêt thúc trog sự reo hò của đám học sinh, bởi đó cũng là tiết cuối. Tôi mệt mỗi nằm bẹp xuống bàn, còn Ánh my thì đang ra sức kéo tôi vậy.

-đi về nào tớ đưa cậu về cho- cô kéo mạnh tôi dậy.

Tôi đứng dậy, bắt đầu đi dưới sự diều dắt của ánh my, cô quoàng tay tôi lên cổ rồi dìu đi từng bước, mới ra đến cửa đã gặp ngay thanh tú vừa tới.

-theo lời hẹn tớ đến đưa cậu vè đây- cậu ta nở nụ cười đi vè phía tôi.

-không cần tôi có người rồi- tôi hất tay cậu ra khi cậu đang có ý định bế tôi lên.

-à !em có thể cho anh đưa bạn em về được chứ- cậu quay sang ánh my sau câu nói của tôi, nãy giờ ánh my đang đứng chết chân tại chỗ từ khi cậu bước lại, tôi đoán là nhỏ bị hốt hồn rồi, không cần suy nghĩ nhìu, nhỏ gật đầu ngây lập tức dưới nụ cười của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh