chương 14: THANH TÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có bài kiểm trả bù vào 3 ngày tôi nghĩ rất quan trọng, bởi vậy tôi rời khỏi Nhà rất sớm để đến thư viện, tôi cần phải đọc một số chi tiết quan trọng trong quyển sách đó, càng nghĩ bước chân của tôi càng vội vàng hơn, đến khi đụng trúng một người thì bước chân của tôi dừng hẳn lại. Việc đụng trúng này rất mạnh khiến tôi té nhào vê phía sau đau điến.

-cậu có sao không! - cậu ta đưa tay đỡ tôi dậy.

"Bộ bị đuôi sao mà không thấy, đau đến đứng không nỗi luôn nè" tâm can tôi đang thót lên những lời đó, tuy gần biết mình là người đụng trúng nhưng nếu cậu ta chịu né sang một bên thì tôi cũng đâu đụng vào, suy cho cùng tôi và cậu đều có lỗi. Tôi chẳng thèm nhờ bàn tay đó để đứng dậy mà bám vào thành giá sách để đứng lên, nhưng thôi rồi chân tôi hình như bị chật rồi, đứng lên được rồi còn đi thì sao đây. Sao hôm nay tôi đen đuổi
Thế này, mới sáng ra đã bị chấn thương nhẹ rồi huhu, tôi khóc thầm trước nỗi đau đó. Cậu ta nãy giờ cứ đứng yên quan sát tôi, cậu bỗng bặc cười vì hành động của tôi, vì khuông mặt méo mó của tôi. Tôi nhìn lên con người đang cười trên nỗi đau của người khác, chợt đứng hình 5 giây, người đứng trước mặt tôi thật thanh tú, vẻ đẹp không thể tả được bằng lời nhưng tôi cũng phải tả để các bạn còn biết, cậu ấy rất cao chắc khoảng chừng 1m7 chứ chả ít, thân hình không gầy cũg không quá mập nói chung rất căn đối, mái tóc được chẻ sang 2 mái rất thời thượng lãng tử, đôi mắt nâu tây tuyệt đẹp, sống mũi vừa phải rất họp với khuông mặt góc cạnh ấy, điểm hơn nữa là chiếc răng khiển nằm bên phải càng làm người nhìn phải choáng ngộp .tôi nhanh chống trở về trạng thái ban đầu bởi cơn đau của chân trái.

-chân cậu bị bong gân rồi- lo mãi đứng đó tôi không biết là cậu ta đã ngồi xuống còn cở đôi giầy của tôi ra để xem chân bị đau của tôi.

-này.. Này cậu làm gì vậy- tôi hơi bắt ngờ trước hành động cậu ta ngag nhiên bế tôi lên tiến về phía cửa trước bao nhiu con mắt.

-yên nào chân cậu bị đau rồi- cậu ta vẫn đnag đi về phía cửa.

-bỏ tôi xuống nhanh, tôi còn phải tìm sách cho bài ktra, bỏ tôi xuống nhah- tôi bắt đầu vẫy vừa, nhân nhó nói.

-này tôi bực mình rồi đó cậu có yên không- cậu ta dừng lại nhìn tôi nói, vẻ mặt có chút khó chịu.

-không thì sao mau bỏ tôi xuống! Tôi sẽ giết cậu nếu không bỏ tôi xuống- tôi chừng mắt đưa ra lời đen doạ.

-tôi chịu thua cậu rồi đó- cậu ta nói rồi đặc tôi vào cái ghế bàn thư viện.

-cậu muốn tìm sách gì? - cậu hỏi.

-tham khảo sử- tôi nhăn nhó vì cái chân.

Cậu ta chẳng nói chẳng rành đi tìm quyển sách đó rồi đưa cho tôi.

-nó phải không- cậu chìa quyển sách với tựa đề tôi vừa liệt kê .

-phải rồi nó chứ âu nua- tôi cầm ngây quyển sách mừng gở.

-vậy thì yên một chút nhé- cậu ta nói rồi lại bắt đầu bế tôi lên, cũng như lần đầu tôi bắt đầu vẫy vừa, chữi bới, không biết hôm nay có ăn trúng bả không mà cuộc đời nó đen đến vậy, trong khi cố gắng vẫy vụa để được thả xuống thì vô tình chân đau đá vào cậy cột to tướng cơn đau đến phát khóc, tôi điến người chẳng còn sức vẩy vừa đành yên lặng thôi. Cậu ta dừng lại tại phòng y tế, đá cửa bước vào( đẹp trai mà không lịch sự gì hết trơn) đặc tôi xuống chiếc giường trắng, cậu ta lục lội gì đó trog ngân tủ thuốc, cậu quay lại chỗ tôi khi đã tìm thấy cái hộp màu trắng bên trên là dấu thập đỏ, mở giầy ra cậu xem xét, xoa xoa rồi tha thuốc, cuối cùng là băng bó, tôi thì chỉ biết nhìn chứ lên tiếng có nỗi đâu mà phản kháng. Xong mọi việc cậu cất hộp sơ cứu vào lại đúng vị trí của nó.

-còn đau không- cậu quay sang tiến lại gần tôi hỏi.

"Sao lại không! Đau đến sắp khóc rồi nè cha! "Tâm can tôi một lần nuaqx chui rủa, Tôi không trả lời chỉ nhăn nhó nhìn cậu. Cậu lại bậc cười, cái tên này đúng thật là điên mà cứ cười trên nỗi đau của người khác thế, thế nago cũng sẽ bị quả báo cho xem.

-thôi nào tớ biết tớ đẹp trai mà,cậu nhìn đến cháy da tớ rồi đó- cậu dựa người vào tường, một chân vách lên tường, khoanh tay trước ngực, càng làm vẻ thanh tú của cậu dữ dội hơn.

-ảo tưởng- tôi chẳng còn sức để trả lời nhiều, nhăn nhó ôm cái chân đang bó một cục.

-tớ tên thanh tú! Còn cậu? - cậu ta bước lại ngồi xuống mép giường cạnh tôi.

Tôi khó chịu dùng hết sức nhích ra xa, còn cậu ta thì tỏ vẻ rất hứng thú đùa giỡn với người tàn tặc mà cứ nhích theo.

-đừng có lại gần tôi- tôi không chịu nỗi nữa, tỏ vẻ khó chịu nói.

-tại sao nào- cậu vẫn cười và tiếp tục trò chời là sát lại gần tôi.

-dơ bẩn!tôi không thích con trai nào lại gần tôi!- tôi nói rồi dùng chân còn lại đá bay cậu ta ra xa.

-nè cậu đối xử với ăn nhân thế đó sao- cậu ta bị té xuống sàn sao cú đá ,đứng lên nhân nhó cậu ta biểu tình.

-mơ à- tôi trừng mắt trả lời.

-haha cậu thú vị thật! Mà hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải- cậu đưa tay lên xoa xoa cầm nghĩ ngợ.

-A! Cậu là người định tự tử ở sân thượng đúng không? - cậu chỉ vào tôi reo lên.

Ặc! Cái gì mà tự tử, tôi nhìn kĩ cậu, thì ra là tên lần đầu tôi gặp ở sân thượng với tình trạng cực kì oái âm đó à cậu ta tưởng tôi định tự tử cùng đứa con của mình.

-cậu phá đứa bé rồi sao? - cậu ta chẳng để tôi lên tiếng hỏi một cậu chớ vớ xém nữa tôi ngã lân xuống sàn.

-đứa bé nào cậu điên à- tôi bắt đầu bực bội, gì chứ về chuyện này tôi thật sự không bỏ qua được.

-vậy thì hôm đó... - cậu nói bỏ lỗ

-hóng mát- tôi đủ thông minh để điền từ vào chỗ trống đó.

-à! Vậy mà tớ tưởng- cậu như hiểu ra gì đoa, gãi đầu tỏ vẽ ái ngại.

-thần kinh- tôi phán một câu xanh rờn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh