chương 13:bao cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày được đánh dấu là cú sock đối với tôi là hắn đang ở chung nhà với tôi, ngày nào ngôi nhà ấy cũng tràng đầy tiếng sẹt lửa, nhiều lúc bán quản gia còn tưởng nhầm là cháy nhà, 5p lại 1 trận cải đôi miệng, và hiện tại nó đang diễn ra rất quyết liệt.

-Tôi làm gì coa chứ- hắn giả ngơ như không hiểu vấn đề gì cả.

-chối à! Không cậu thì còn ai hả- coi cũng răng cổ cải lại.

-tôi bảo là không- hắn quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất bực.

-tôi không cần biết! Cậu còn dám dở trò chọc tôi nữa thì coi chừng đấy, tử thần sẽ đón anh sơm thôi- tôi nói rồi cười nữa miệng.

-vậy sao! Để xem cô làm được gì MINH HOÀNG này- hắn cũng chẳng thua, hắc mắt ném cho tôi nụ cười nữa miệng rồi lấy chiếc Áo khoác jean đi mất.

Nguyên nhân của cuộc cải nhau vừa rồi là số là hôm qua tôi có một buổi học ngoại khoá, mọi học sinh đều được thông báo là đem đồng phục thể dục để tiện cho buổi sinh hoạt. Nhưng khi tôi vừa mở ngân tủ chưa đồ, thì chỉ thấy chiếc Áo đồng phục nhóm đầy mực đỏ, còn chiếc quần thì bị cắt lửng một ống. Nhìn đống hỗn độn trước mắt tôi tức đến đá gã chiếc ghế mũ dưới chân, đi tìm ngây thủ phạm là hắn nhưng tìm mãi chẳng thấy, tôi đoán là hắn ở nhà, quả không sai tôi cúp luôn tiết sinh hoạt đó chạy thẳng về nhà .

Tại quán bar kamni, tiếng nhạc xập xìn nổ ra vào lúc 7h tối, hắn đang cùng 3 người bạn nhây nhi ly rượi ở quầy. Sở vĩ khi rờ nhà vì cải nhau với tôi anh đang rất bực mình nên đã đến câu lạc bộ gym, sau đó đến rủ mí thần bạn đến quán bar này để xã tress.

-A! Đại ca lâu quá anh không đến- một bé nhóc chạc chừng 15t chạy lại đến hắn vui vẻ nói.

-uk- hắn nhìn rồi trả lời cục lúc, sau đó tiếp tục uống rượi

-này lại đây- thiên kỳ quốc nhẹ tên đó vè phía mình trước Khi hắn định mở miệng nói gì đó.

-anh kỳ lâu quá không gặp anh- cậu cũng vui vẻ chào hỏi.

-uk! Hôm nay mí anh đến xem quán làm ăn thế nào? - anh trả lời.

-tốt lắm anh!  Danh thu tăng nồm nộp ấy chứ- cậu bé lại vui vẻ trả lời.

-thần nhóc này càng lớn càng lém lĩnh đấy chứ- thái khôi quay lại nhìn tên nhóc, rồi tỏ vẻ khen ngợi.

-hehe! Tiểu bạch em không có mí anh giúp thì làm sau được bây giờ chứ- cậu bé tươi cười hơn.

-chỉ giỏi nịn- dương khải nói tay đưa ly rượi lắc lắc rồi ném thử.

-mà các anh sau hôm nay anh HOÀNG tràm thế ạ- cậu nói nhỏ cho 3 người còn lại nghe.

-cậu ta lúc nào chả vây! À mà em đi làm việc đi tụi anh nói chuyện một chút- dương khải quốc tay kiểu bảo đi đi.

-vây e đi làm việc nhé- cậu nói rồi chạy đi.

Đó là mai tiểu bạch, cậu là trẻ mồ côi, lúc nhỏ vì lưu lạc nên bị một ngươi đàn ông đem về bắt đi bán vé số cung phụng cho ông ta. Trong một lần vì không bán được vé số nên bị ông ta đánh đập, không chịu nỗi cậu bỏ chạy nhưng một đứa bé chỉ chừng 8 tuổi làm sao coa thể chạy thoát người đàn ông 20t đây, cậu bị dồn vào một hẻm vắng, tiếp đó là những tiếng roi va vào da thịt, tiếng van xin thảm thiết của cậu bé, lúc đó đúng lúc 4 người họ đi ra thì đã cứu được cậu và dần cho ông ta một trận sống vở chết vở, sau đó cậu theo hắn học võ, và được xem là phó bang nhỏ nhất xếp sau 4 người họ, được giao việc tiếp quản các quản bar thuộc quyền sở hữu của thế giới ngầm.

-ê!  Sao thế! Rủ đi xã trees mà tao nhìn mày tao còn tress hơn đó- thiên kỳ nhìn hắn biểu tình.

-sao là sao!  Tao đang bực chết đây này- hắn uống cạn ly rượi sau câu nói.

-sao sao! Bị người đẹp chơi à !-dương khải cũng nháo nhào sau câu nói của hắn.

-cái gì mà chơi! Cái con nhỏ đó dám đỗ quan cho tao, tao đã nói không làm mà cứ đỗ cho tao- hắn đặc mạnh cái ly xuống bàn.

-chuyện gì thế? - thái khôi cũng lên tiếng, anh mắt anh đang hướng về ly rượu trên tay.

-đông phục của cô ta bị ai quậy banh hết- hắn nhân nhó giải thích.

-vậy thì mày có làm không? - thiên kỳ xoay ghế sang nhìn hắn.

-mày muốn chết à-  hắn trừng mắt nhìn cậu.

-ok được rồi tao tin mày mà -cậu xua xua tay từ trên xuống dưới kiểu như hã giận đi nào.

Không khí bỗng trầm xuống đôi chút, rồi bị phá vỡ sau tiếng đỗ vở cũng những ly rượi đang lân dài trên sàn.

-tao không nói chuyện với tụi mày!  Bảo đại ca tụi mày ra- một tên mặt mày bậm trợn, đá bay một tên nhân Viên vào chiếc ghế.

-mày đến đây làm gì-

Sau câu nói đó ,đám nhân Viên tách liền sang 2 bên tạo một đường trống ở giữa để lộ 4 người bước lên đi đầu là hắn, và đó cũng là tiếng nói của hắn.

-mày là minh Hoàng - tên đó chỉ cây gậy ngây mặt hắn hỏi.

Cậy gậy lập tức bị đá vân, bởi hắn ghét ai chỉ tay hay vật gì trước mặt hắn.

-mày dám sao- tên đó một phen hết hồn về cú đá không tiếng động của hắn.

-tại sao không - hắn nhép miếng cười.

-đánh chết nó cho tao-tên đó lên tiêng ra lệnh.

Hắn cười khẩy rồi ra lệnh cho mí người còn lại lui về sau, đoán hiểu ý mọi người tỏ ra thành vào tròn bên trong là hắn đang bị bao vây bởi một đám chừng 20 người. Hắn bắt đầu khởi động tay chân, được dù gì hắn cũng đang tức giận có cái bọn này đánh cho hả giận vậy, nghĩ thế là cùng hắn bắt đầu đá bay một tên trước mình, tiếp đó là chạy lấy đà vào vách tường phía trước xoay người đá ngã nhào cả 5 thằng, bọn đó thấy vậy cũng chừng chừ, nhưng rồi cũng bị hân nóc ao trong dòng 10p, tiếp đó mục tiêu là tên đầu đàn, hắn tiếng lại đấm thẳng vào bụng hắn ta, đánh tớ tấp không thương tiết, sau khi đã chút được cơn giận hắn đứng vậy khoanh tay trước ngực, nở nụ cười nửa miệng kinh miệt.

-mày bén mản đến địa bàn của tao nữa thì gặp tử thần nhé- hắn nhép miếng cười.

-còn không mau cút- thiên kỳ lên tiếng quát to.

Sau đó là hình ảnh những tên đùm bọc, ôm đỡ nhau đang chayh bán sống bán chết ra khỏi đây.

-hả giận rồi à- thái khôi tiến lại bàn ngồi cùng hắn hỏi.

-cũng đỡ- hắn cười khẩy rồi trả lời.

Tiếng cười của bốn người vang lên như lấn áp những tiếng nhạc sập sình kia, nhưng những thân hình uyển chuyển qua lại thì chẳng bao giờ ngừng, không khí ồn ào nơi bar vốn coa lại vang lên....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh