chương 12: chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học trôi qua rất bình yên, thật kì lạ khi hôm nay hắn chẳng kiếm chuyện với tôi, suốt cả tiết học hắn chỉ ngủ, ra về là biến mất dạng. Nhưng không sau vậy thì tôi càng khoẻ hơn. Đúng là ông trời có mắt biết tôi hôm nay sẽ thật sự gặp mai mắn nên đến cả hắn cũng chẳng dám đụng. Tôi vừa nghĩ vừa tiếng bước về nhà, trên môi đang rung lên bài hát vừa nghe. Cách cổng to mở ra chào đoán tôi, bước ngay vào nhà thì gặp ngây bác kim, chắc có lẽ là cuộc picnic đã xong, khuông mặt bác lúc nào cũng phúc hậu làm tôi càng vui hơn. Bước lên lầu để vào phòng tôi trang bị ngây cho mình bộ đồng phục thể dục, hôm nay lớp tôi có 2 tiết thể dục vào buổi chiều. Đi xuống tìm thức ăn vì cái bụng lại bắt đầu biểu tình, các chị đang doạn đồ ăn lên bàn, tôi cũng giúp để các chén lên bàn sau đó mở tủ lấy chai nước cam uống.

-cậu chủ vào ăn cơm đi ạ- chị mai hô to vội lên phòng khách.

"Phụt" toàn bộ nước cam trog miệng tôi đều được văn cả ra sàn, sau khi thấy được mặt tên ,chị mai vừa gọi là cậu chủ đấy. Hắn nhìn tôi, lắc đầu tỏ vẻ sợ bẩn tiến về phía tôi chặc lưỡi.

-sao cô ở bẩn thế! Dơ hết cả sàn nhà tôi rồi- hắn đứng trước mặt tôi vừa nói vừa nhân nhó nhìn vào đóng nước cam dưới sàn.

Quái! Cái tên này đang nói gì thế, sàn nhà của cậu ta à, đây là nhà minh cơ mà. Hắn coa bị khùng không vậy. Vừa lúc đó bác quản gia kim cũng tuef vườn vào, nhìn hiện tượng trước mắt ,bác hiểu ngay vấn đề liền lên tiếng giải thích.

- à! Đây là MINH HOÀNG, chủ của ngôi nhà này đó cháu- bác cười hiền nói to rõ những lời trên.

Tôi đứng chết chân tại chỗ vì quá bắt ngờ, cái gì nhà hắn sau, vậy là suốt gần 3 tháng qua tôi ở nhờ nhà người khác mà luôn ảo tưởng là nhà của mình sao, không thể tin nỗi là ba tôi dám lười tôi mà, thật là tức chết. Tôi tức đến đỏ cả 2 tai,nhìn hắn đang thản nhiên đi lại bàn ăn ngồi xuống rồi nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng.

-à ! Sau này cậu ấy sẽ cùng sống với chúng ta nhé- bác quản gia lại nói tiếp.

"Đùng" tiếng sấm vang âm ỉ bên tay, cái câu " cùng sống với chúng ta "đang vang sâu vào đầu tôi. Không tin được là tôi phải sống cùng nhà với hắn, sock đến bắc óc. Vậy mà nó tưởng ôg trời thương nên hôm nay hắn không đụng vào tôi, nhưng tôi đã làm. Thật sự cuộc sống sau này của tôi thảm rồi. Mà khoan! Tôi là ai chứ ,là DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LINH, một con người thông minh như tôi sau coa thể chịu thua cái tên ỉ quyền này chứ, không bao giờ. "Được rồi nếu cậu không đi thì tôi sẽ khiến cậu phải khóc than để van xin được đi ra khỏi ngôi nhà này".tôi nở nụ cười nữa miệng, ánh mắt sẹt lửa vừa lướt ngag người hắn, ngồi xuống bàn để ăn bởi tôi chỉ ghét hắn chứ không ghét đồ ăn nhé. Bửa ăn diễn ra trong hoàn cảnh những ánh mắt mang tia lửa điện bay lung tung, thức ăn thì bị trang dành đến thảm thương, rồi kết thúc bằng việc tranh giành nước uống. (T/g:Nhà giàu mà cũng tranh giành là sau nhỉ?=o=!, tôi và hắn: tại ai viết ra hả!, t/g: dạ em dạ em! ).

Giờ học buổi chiều bắt đầu, tôi mang vẻ mặt bực bội đến trường, vừa đến cửa tôi gặp ngay ÁNH MY. Cô vẫy chào tôi rồi cùng nhau vào trường. Đang đi thì có tiếng moto ở phía sau, tôi cùng ánh my tránh sang một bên, 4 chiếc xe lướt nhẹ qua mặt tôi và ÁNH My, khoan! Không lướt nhẹ chút nào, chiếc xe đầu tiên cố tình đến gần chỗ tôi mà xoáy cho cát bay lả tả, tôi biết ngây là hắn, vì kẻ thù tôi nói chỉ có hắn mà thôi. Tôi nhìn theo 4 chiếc xe dừng lại tại bãi đậu xe trường, hắn mở chiếc nón 3/4 ,vuốt ngược tóc rất lãng tử, nhìn tôi rồi nở nụ cười thách thức. Tôi tức đến xì khói cả 2 tay, anha my thấy thế liền kéo tôi đi vào căn tin uống nước để hạ quả.

-thôi nào Linh! Bỏ qua đi- ánh my vuốt vuốt lưng tôi.

-tại sao lại bỏ- tôi nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.

-anh ta không phải dạng vừa đâu- cô nói.

-tại sao lại biết- tôi hỏi rồi uống sạch ly nước, không để ý đến vẻ mặt hơn trùng xuống của cô.

Tại sao không biết chứ! Thậm chí biết rõ là đằng khác. Anh ấy cũng chính là nguyên nhân mà cô học ở đây cơ mà, cô và anh đã có khoảng thời gian rất vui vẻ khi cấp 1,nhưng khi lớn anh lại càng ít tiếp xúc với cô, anh cùng 3 người bạn bắt đầu lập nhóm và anh là người đứng đầu. Họ đều đẹp trai, tài giỏi và giàu có vì thế họ luôn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng độ nỗi tiếng ấy lại làm cô càng xa anh hơn, hầu như anh quên hẳn những kĩ niệm về cô, xem cô như một người xa lạ. Lúc cô lên lớp 7 ,ba mẹ vì công tác nên đã sang Pháp định cư 2 năm, từ đó đêm nào cô cũng khóc vì nhớ anh, nhưng rồi cô cũng chẳng làm được gì, cô bắt đầu bị giam cầm trong việc học tập để kế thừa tài sản sau này, cô hầu như chở thành một con người nghiện ngập về việc học điều đó đã dẫn đến một khoảng thời gian cô đã bị bắn loạn về tinh thần phải đều trị 5 tháng, trong suốt 5 tháng đó cô dường như chết đi sống lại nhiều lần vì cơn đau khủng khiếp hành hạ, nhưng rồi hình ảnh anh lại hiện ra khiến cô như từ cỏi chết về cỏi sống, cô lấy anh làm niềm tin để chóng chội với mọi cơn đau. Thật mai nó đã có hiệu quả, cơn bệnh của bộ hết hẳn trước dự kiến. Và cô đã trở về VIỆT NAM, để chiếm được người con trai mà hằng đêm cô luôn nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh