chương 11:bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vất vả trôi qua, sau những lần cải vả với hắn trong lúc làm wc, tôi cuối cùng cũng được ngã lưng vào chiếc giường êm ái của mình, đầu ốc tôi bỗng nhớ về chuyện lúc trưa là lúc tôi và hắn cùng làm wc sân thượng, nhớ tới cái vẻ mặt đen lên vì tức giận lúc tôi cố tình bất ngã hắn, làm hắn ngã thẳng vào xô nước bẩn ước nhem, nhìn cứ như con vịt vừa bơi dưới sịn, làm tôi cười đến bò lân ra cả đất còn hắn thì tức đến tím mặt không nói nên lời, tưởng thế là sẽ trả thù Được hắn, ai dè hắn cũng chẳng vừa, lúc tôi đang lao sàn thì cố tính đá xô nước đỗ ra sàn nhưng không trúng vào tôi, làm tôi phải lao đi lao lại đến 3 lần ,cứ thế 2p là một trận cải nhau trí choé của tôi và hắn, nhưng cũng có một số tràn cười của cả hai khi đối thủ vừa bị mình chơi khâm, dòng suy nghĩ miên man cộng thêm cơn mệt mỗi làm tôi nhanh chống vào giấc ngủ ngon lành.

Một ngày mới lại bắt đầu, với màn sương trắng xoá ngoài trời, tia nắng cũng khó lòng mà sôi qua được màn sương ấy, mở đôi mắt tôi vương vai cho tỉnh, tôi đứng dậy đi vào nhà wc để chuẩn bị đi học, tôi xuống nhà để ăn, nhưng kết quả là chẳng thấy ai, lụt lội trí nhớ cuối cùng tôi cũng nhớ ra hôm nay mọi người đi picnic cả rồi, họ có rủ tôi nhưng vì việc học nên tôi không đi được. Bước ra khỏi nhà với cái bụng rỗng, tôi lang thang trên đường sương sớm, sương thật sự rất dày, chắc là do trận mưa đêm qua ,nhìn những chiếc lá nặng trĩu nước mưa, đôi lúc không chịu nỗi nên đành để cho hạt mưa rơi xuống nơi đất ẩm thấm sâu vào lòng đất, bước chân nhẹ nhàng tận hưởng không khí vào ngày mới, ánh nắng cũng bắt đầu cố gắn chen chút qua màn sương và đã thành công xoá tan màn sương dày ấy, những tia nắng nhỏ theo bước tôi tới trường, bước vào cổng trường với tâm trạng cực cực kì tốt, chỉ trừ có cái bụng đói meo của tôi là không tốt ,đoán được nó sẽ biểu tình bằng cơn đau bao tử tôi ghé vào căn tin trường mua 1 ổ bánh mì ngọt và chai nước suối rồi tiếng vào lớp, tranh thủ giải quyết nhanh cơn đói thì cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên. 2 tiết học đầu tiên là LỊCH SỬ, tôi rất chăm chú lắng nghe bởi tôi yêu môn học này, càng yêu về lịch sử vĩ đại của DÂN TỘC mình, chăm chú tới nỗi tôi quên hẳn luôn là có cái xác đang nằm bẹp trên bàn ngủ ngon lành là hắn. 2 tiết đầu tiên trôi qua,là lúc ra chơi, nhìn quanh lớp cũng chẳng còn ai kể cả hắn, tôi tranh thủ lôi quyển sách vừa mới mượn được ở thư viện để đọc, không ngờ có cả tiểu thuyết nữa đấy, đúng là ngôi trường dành cho cậu ấm cô chiêu mà. Đột nhiên có tiếng bước chân tiếng vào lớp, đnag đi đến rất gần tôi, sau đoa thì đứng ngây bàn, tôi rước lên xem đó là ai thì ra là một cô gái với vẻ đẹp của một cô tiểu thư, nhưng có vẻ vẻ đáng yêu nhiều hơn là đẹp, cô bé nở nụ cười rất tươi, sau đó đạp mạnh 2 tay vào bàn hét lớn.

-HOÀNG LINH! Tớ tìm thấy cậu rồi- cô bé hét lớn rồi choàng tay qua cổ tôi ôm sít lại.

-cậu là? - tôi không nhớ cô bé là ai, nhưng tôi khó chịu với cái hành độg này.

- cậu không nhớ tớ sao! ÁNH MY đây này- cô thả tay ra đứng lên tươi cười với tôi.

ÁNH MY cái tên quen nhỉ, lục lội trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra.

-bạn là cố bé lúc đó! - tôi hỏi như để chắc hơn về kí ức được lục lại.

-phải phải là tớ đây! Cậu nhớ rồi phải không- cô vui mừng.

-cậu làm gì ở đây- tôi là người nếu biết được nguyên ngân của 1 sự việc hiện. Tượng thì sẽ không quan tâm nữa mà bắt đầu chú tâm vào việc mình bỏ vỡ. Và đương nhiên tôi trở lại với quyển tiểu thuyết "lời cầu hôn dưới ánh nắng".

-tớ mới chuyển đến, tớ sẽ học cùng cậu đấy- cô vẫn tươi cười. Ngồi xuống chỗ cạnh tôi.

Tôi nhìn cô với anh mắt e dè, cố tình không quan tâm nhưng nếu không nhắc nhở chắc cô bạn này sẽ chết vào ngày đầu tiên tới trường quá.

-này tốt nhất cậu nên tìm chỗ khác ngồi nếu cậu muốn yên trong trường này- tôi nhắc nhở nhưng mắt vẫn không rờ quyển sách.

-tại sao thế tớ muốn ngồi cach cậu mà! - cô lí nhí.

-chỗ đó của hắn ta DƯƠNG MINH HOÀNG- tôi nhấn mạnh vào cái tên, đoc thật to rõ.

Sau câu nói đó, cô liền ngồi phắt dậy đi xuống bàn phía dưới tôi mà ngồi, mặt có vẻ hơi tái xanh 1 tí. Không biết tôi nói với các bạn đều này chưa, tôi học ở đây cũng được xem là lâu, sau những lần bàn tán của cả trường nói chung và lớp tôi nói riêng và chỉ riêng cái loa phát thanh NAM PHÁT lớp tôi là cũng đủ biết những thông tin như sau: 1/ đừng bao giờ ngồi vào ghế của DƯƠNG MINH HOÀNG. 2/đừng bao giờ đánh thức cậu ta khi đnag ngủ. 3/ cậu ta là người theo tiêu chí sạch sẽ, ghét nhất là mùi đồ ăn nhính vào người. 4/ đừng bao giờ nghĩ đến việc tát vào mặt anh ta. Bạn nên trách xa những đều trên để tránh một người với khuông mặt đẹp như thiên thần của cậu ta trở thành ác quỷ và khi bạn vẫn còn muốn sống.nguyên nhân thứ 4 ,tôi vô tình dính vào đó, và tôi đnag phải chịu cái cảnh người ta bảo là không còn đường thoát đây này.

Tiếng trống vào tiết vang lên, lớp lại đông đủ, đương nhiên lại có cái xác ngủ bẹp trên bàn. Cô chủ nhiệm bước vào, sau đó là ÁNH MY ,cô giới thiệu tên mình sau đó là về chỗ bàn phía dưới tôi.

-hoàng linh này! - ÁNH MY khiều nhẹ tôi tránh gây tiếng động.

Tôi không trả lời chỉ quay người xuống.

-mình làm bạn nhé ân nhân- cô chìa bàn tay ra tươi cười với tôi.

Bạn!ngoài cô bạn thân đnag bên TRUNG thì tôi chưa coa người bạn nào ở đây cả, kẻ thù thì có rồi đấy chứ. Khi vừa bước xuống sân bay VIỆT NAM tôi đã tự hứa gần sẽ không kban để tránh sẽ bị đau thêm.. À mà khoan! Đau thì đau về tình cảm cơ mà, còn này là bạn cùng giới chẳng lien quan gì, dù gì một mình cũng buồn nên tôi quyết định chấp nhận làm bạn với ÁNH My.

-ừ- tôi bắt tay với ÁNH My rôi quay lên bắt đầu học...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh