chương 10:QUAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống điểm hết tiết, tôi phải ở lại làm wc sân thượng, bỏ chiếc cặp xuống một góc gần cửa, xoăn tay Áo lên gọn rẽ, tôi cầm ngay cây chổi lên bắt đầu quét. Tôi đứng lại gần bên thành lan can, nhìn xuống, sân trường bây giờ lại tấp nạp hơn, tôi đã học ở gần 2 tháng nên cũng có Lịch học  chiều, coa nhìu học sinh vì nhà xa hoặc không muốn về nên quyết định ở lại trường, trường này rất giàu sang nên đương nhiên sẽ có cả phòng cho học sinh ở lại. Tôi lại tiếp tục quét, bởi tôi đang rất đói, tôi muốn về nhà sớm để còn đi học buổi chiều. Bỗng tôi nhận ra có tiếng ai đó đang đi lên sân thượng, áp sát vào tường nơi cửa ra vào, kiểu như đang bao vay bắt tội phạm, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cách cửa mở ra cũng là lúc cây chỗi trên tay tôi đánh thẳng vào bụng tên đó.

_AAAAAAAAA! - TIếng hết vang vọng của hắn làm chim chót một phen hú vía.

Hắn ôm bụng lăn đùng ra sàn,đau đến không lên tiếng nỗi. Tôi hơi sững sờ không ngờ là hắn, buông cây chỗi trên tay tôi chạy lại hỏi han,tuy gần hắn là kẻ đág ghét nhưng dù gì cũng là tại mình đánh vả lại cú đánh lúc nãy cũg không hề nhẹ với đứa biết võ như tôi.

_Không sao chứ- tôi ngồi xuống nhìn hắn.

Hắn ứt hết không nói nên lời, chỉ liết nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

_tôi đưa cậu xuống phòng y tế! Giờ này chắc cô chưa về- tôi đnag định chạy xuống thì hắn nắm cánh tay tôi lại.

Hắn lắt đầu tỏ vẻ không đồng ý, rồi ngồi đây dựa vào tường thở dốc.

_cô không phải là con gái mà- hắn nói trách móc, xoay xoay cái bụng.

_cũng tại cậu lén lúc như trộm nên mới bị đánh đấy- tôi đủ thông minh để hiểu câu nói đoa, tôi trả trêu lại.

_cái gì mà lén lúc, tôi đi ầm ầm như vậy mà cô la lén lúc sao- hắn bực tức, nhìn tôi nói như hét.

_đó là nguyên nhân đó! Bước chân ầm ầm như quái vật nên tôi tưởng... -định xin lỗi, nhưng hắn đã nói thì cũng khiếm cớ trọc điên hắn luôn, cũng cho những trò hắn trêu tôi. Tôi vừa nói, vừa bụm miệng cười khinh khỉnh.

_cô..! - hắn vo tay định cú đầu tôi, thì cái bụng lại quoặng lên, khiến hắn đau chết đi được.

Định chọc hắn đến cho hắn tức chết luôn, nhưng mà hắn đau thật thì phải, dù gì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, nhưng gặp người quạn nạn không giúp thì chẳng có đức tí nào.

_này có sau không! Tôi đưa cậu xuống phòg y tế nhé- tôi gợi ý.

_tôi không yếu đuối như cô đau mà cứ đau một tí là lại có người dăn thuốc đến họng!đúng là đồ tiểu thư! - hắn nói.

Không biết tôi đã nói với các bạn chưa là tôi rất ghét ai bảo tôi là đồ tiểu thư, câu nói vừa rồi khiến tôi bắt đầu cáo lên.

_cậu nói gì hả?  Tôi chẳng õng a õng ẹo như mí cái cô tiểu thư nhá nhá! - tôi đá đá vào bụng hắn, làm cho hắn la điến hết lên. Thấy hắn đau điến nói không ra lời nên tôi cũng tha, dù gì tôi cũng không phải người máu lạnh.

_lên đây làm gì? - tôi hỏi.

_vậy cô lên đây làm gì? - hắn không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.

_không thấy à- tôi với tay lấy cây chổi kế bên mình.

_làm wc? - hắn hỏi ngắn gọn,

Tôi cũng làm biến trả lời nên chỉ gật đầu. mắt hắn nhấm nghiềm lại ,hắn biết chứ, biết là nó sẽ làm wc ở trên đây, bởi lúc nãy hắn đã nghe được cuộc đối thoại của nó và anh,nên lúc anh gọi lên để xử phạt hắn cũng chọn làm trên sân thượng, 3 ngày nó nghĩ, khiến hắn rất khó chịu vì vậy hắn thường xuyến cúp tiết ra cây cổ thụ ở đó nằm ngủ,ở đó dường như có hương thơm gì đó quen thuôc của một cô gái lúc lạnh lúc dữ khiến cậu ngủ rất ngon (tg:cậu này toàn thích nghe trộm nhỉ!  Hắn: không phải tại ngươi viết ta như vậy sao? Tg:có sao?  Hắn:còn dám cải. Tg:A!em xin tha ạ) .

Tôi thấy hắn im lặng, cũng đứng vậy tiếp tục làm wc, bởi chúng tôi đâu thân cho mấy mà còn ngược lại nữa kìa, nên cũng chẳng buồn miệng mà nói chuyện. Hắn nghe tiếng sọt sạc cũng mở mắt ra, bây giờ bụng hắn đã đỡ đau hơn, hắn nhìn váng vẻ của nó đnag rất siên năg quét doạn, còn gío thì cứ chiêu đùa nó, thổi bay những chiếc lá nó vừa quét vào, làm nó cũng muốn phát điên lên. Nhận thức là có điều gì không ổn, hắn bậc ngồi dậy chạy ngay lại đỡ nó.

_ây da!  Chết tôi rồi- hắn la lên, tay nó đnag đè vào cái bụng của hắn đau điến.

Tôi ngồi bậc vậy, thoát khỏi vòng tay hắn đnag luồng qua eo mình, mặt tôi bắt đầu đỏ, quay mặt sang nơi khác.
Hắn ngồi dậy ây sao khi tôi đứng lên, quát.

_nè cô không biết phép lịch sự tối thiểu à- hắn nhân nhó,  ôm bụng.

Do là lúc nãy nó chạy theo cái lá mà sàn chơn quá nên nó trợt chân té nhào về phía trước, hắn đã đỡ kịp nó nhưg do mắt đà nên tôi đã té và đè lên hắn..

_cảm ơn! - mặt tôi vẫn còn đỏ, cảm ơn nhưng không quay mặt lại, chạy lấy cây chôi rồi tiếp tục quét mà không để ý đến hắn. Hắn nhìn cái hành động lúng tún của tôi thì xém bặc cười thành tiếng, hắn cũng hơi đỏ mặt rồi đi lấy cây lao sàn làm wc, dù gì hắn cũng bị phạt mà.

Hai con người nơi sân thượng kia đỏ mặt tía tai, có chút ngượng ngào, giường như tim họ vừa mới cùng nhau lỗi một nhịp, nhưng họ điều cho đó là một điều bình thường, không chấp nhận mình đã thích người kia.

Có một người cũng vừa mới đến sân thượng, nhưng lại núp phía sao cửa nhìn 2 dáng người kia đnag lún túm mà kẻ lất đầu đi xún,là anh, anh cũng cố tình đến giúp nó làm wc, vừa mới đến cửa định mở ra đã thấy noa và hắn nằm trồng lên nhau, tim có chút nhen nhói khó chịu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh