chương 9:kế hoach tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã khoẻ hơn nên quyết định đến trường,thật sự tôi đã phải mất gần 30p mới ra khỏi được nhà,bác kim và các chị đều ngăn không cho tôi đi học, bảo là tôi chưa khỏi hẳn bệnh, phải vất vả lắm tôi mới thuyết phục để được đến trường. Tôi muốn đi học bởi nằm ở nhà thật sự khó chịu, khó chiụ hơn là căn phòg của tôi bây giờ tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Và thêm nữa là để thực hiện kế hoạch trả thù dành cho hắn. Tôi suy nghĩ rồi bắt giác miễn cười gian xảo, khiến xung quanh ai cũng nhìn tôi như người bệnh. Thu lại nụ cười tôi đi nhanh vào lớp. Cũng vừa tiếng trống điểm, tiếng lớp trưởng võng vạt điểm danh.

_DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LINH- cậu lớp trưởng nhìn vào danh sách lớp la to tên tôi.

Mở cách cửa lớp bước vào, tôi ra tiếng đáp.

_có mặt- tôi nói rồi tiềng về phía bàn đang có cái bóng đen thùi lùi ngồi, không ai khác ngoài hắn.

Đặc cặp xuống, tôi ngồi vào ghế của mình, nhìn liết hắn 1 cái sẹt lửa rồi nằm bẹp xuống bàn.

Hắn cũng nằm xuống úp mặt xuống bàn, tiếng trống đã điểm cậu vẫn không thấy nó tưởng chừng hôm nay nó lại nghĩ học, lòng hơi chùng xuống, định úp mặt xuống bàn ngủ, chưa kịp thực hiện thì đã, nghe tiếng nó võng vạc điểm danh, cậu bất giác nhìn ra cửa, hình ảnh cô gái đang tiến về phía mình, hình ảnh này lấp khoảng trống rỗng suốt 3 ngày nay của cậu. Nhưng thay vì hỏi thăm nhau thân thiết, thì nó lại ném ngây cho cậu cái nhìn cháy lửa, có vẻ nó vẫn còn đnag hậm hực những trò đùa của cậu, cậu bắt giác miễm cười, sau đó tắc nhanh đi rồi ngồi ngây thẳng chép bài.

Suốt cả buổi tôi chỉ ngủ, nói là khoẻ nhưng đầu tôi cũng vẫn còn rất đau. Tiếng trống ra chơi vang lên, chưa kịp bước ra để đi mua gì đó bỏ bụng, thì đã bị bà cô chủ nhiệm gọi tên.

_hoàng linh! Em đi theo tui- cô giáo nhìn tôi rồi bước ra khỏi lớp.tôi cũng lê bước đi theo, miệng đang chửi thầm vì nhờ bả mà caia bụng của tôi nó đang đá đấm ở trỏng đây. Tôi và cô bước vào căn phòng ở cuối hành lang tầng 2,nhìn thấy dáng quen thuộc, Không ai khác ngoài anh và đây là phòng hội trưởng. Anh nhìn thấy tôi thì miễm cười lễ phép cuối đầu chào cô, rôi nháy mắt với tôi 1 cái. Tôi giờ chẳng còn sức để mở miệng hốn chi là chào, chỉ đưa bàn tay lên kiểu chào lả lơ, anh nhìn thì bậc cười.

_cô đến có việc gì không ạ? - anh lễ phép mờ cô ngồi rồi hỏi.

_à !cô đưa LINH lên để xử phạt đây, em ấy nghĩ 3 ngày không phép. -cô quay lại đẩy nhẹ tôi ra phía trước.

_ủa em không có phép ạ? - tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ ở nhà lúc tôi bị bệnh chẳng ai đt xin phép sau, bộ mọi người không biết cái trường nay nghiêm khắc quy tắc thế nào sao.

_chẳng lẽ tôi bịa chuyện cho em à! - cô liệt tôi một cái rồi nhìn cậu tươi cười với cậu.

_thôi cô đi họp nhé! Cô giao lại việc xử phạt cho em DƯƠNG Nhé! - cô nói rồi cười nhẹ với cậu, quay quất qua liết tôi cái thấy rõ.

_gán mà lo chiuh phạt đi- cô nói rồi đi khuất.

_sau em lại nghĩ học thế- cậu đưa tôi ly nước vừa mới rót rồi hỏi.

_sốt! - tôi đnag rât hậm hực với bà cô của tôi đây, caia bản mặt mê trau thấy rõ của bả hiện ra rồi, nói chuyện với trai cứ em em, tươi cười, nói chuyejen với tôi cứ như là liết muốn lồi con mắt vậy. Nghĩ đến là bực bội.

_em sốt sao? Sao không gọi đến trường xin phép - anh nhìn tôi vẻ mặt có lẽ đang lo lắng.

_hôn mê suốt 3 ngày- tôi nói rồi uống sạt ly nước.

_nguyên nhân gây bệnh- anh đủ thông minh để hiểu câu nói của tôi, mà hỏi câu khác.

_bị nước bẩn đỗ vào người, áp lực kiểm tra, dị ứng nươc bẩn.. -tôi kể một loạt vài những nguyên nhân ra, càng kể hình ảnh hắn lại hiejen rõ ra, bởi những nguyên nhân đó hầu như là hắn gây ra.

Anh nhìn tôi há hóc, không nói được nên lời, sau đó lại bậc cười. Đang bực mình lại nhìn thấy anh cứ cười ,tôi khó chịu lên tiếng.

_anh còn cười nữa! Tôi đánh cho vở mồm- tôi vo nắm đấm đưa lên cao.

_thôi được rồi! An.. Anh.. Anh! Haha- anh cố nhin cười nhưng thất bại lại còn cười lơn hơn.

_anh có im đi không thì bảo- tôi hạ cú đấm xuống gần đến mặt anh.

Anh nín bậc, đỡ cú đấm ngây mặt của mình.

_thôi nào! Đừng nóng! - anh xua xua tay kiểu bảo tôi bớt giận.

_bây giờ em muốn phạt như thế nào- anh hỏi.

_sao cũng được- tôi bực bội nói.

_lao chùi sân thương nhé- anh hỏi rồi đi lại bàn làm việc của mình.

Suy nghĩ một là rồi tôi đồng ý, cái đó cũng không tệ được ở trên sân thượng thổi mái hơn, vả lại tôi sẽ nhân cơ hội cúp 2 tiết của bà cô chủ nhiêm khó ưa đó. Xong xuôi tôi chào anh rồi bước ra ngoài chạy thẳng xuống căn tin trường để đáp ứng đòi hỏi của cái bụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh