chương 8: vắng học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi không đến trường do bị sốt đến 39°C, dường như là tôi sốt đến mê man rất lâu..

_cả lớp! - lớp trưởng hô to võng vạch ra lệnh.

Cả lớp đứng dậy sau tiếng hô to của lớp trưởng để chào cô , và ngồi xuống sau tiếng gặt đầu của cô.

_hôm nay bạn HOÀNG LINH lại vắng à! - cô nhìn vào chỗ vắng mặt rồi hỏi.

Cả lớp bắt đầu bàn tán sau tiếng cô giáo, hình như bọn họ đang bàn về nó, nó đã nghĩ 3 ngày từ sau hôm nó tát hắn một cái rồi biệt tâm, vắng mặt mà chẳng có 1 lí do. Hắn đang ngồi tựa người vào ghế sau, nhìn vào bản điểm danh của lơp rồi sao đó lại gụt mặt xuống bàn.

Đã 3 ngày cậu thật sự thấy khó chịu, tâm trạng lúc nào cũng không được vui, thậm trí là thấy trống rõng nơi con tim. Ngày hôm đó cậu đã sửng sờ với cái tát của nó lần đầu tiên có người dám tát cậu, cậu nhìn nó, nơi đôi mắt đen ấy lại đang cố kiềm nén thứ gì đoa trông vắt để không rơi xuống, cậu rất tức giận vì cái tát nhưng sau khi thấy nó sấp khóc cậulại thấy tim mình đau, đêm hôm đó cậu đã không thể ngủ được.một ngày sau đó nó không đi học, lúc đầu cậu thấy rất bình thường có lẽ như vậy cậu còn thích hơn,nhưng không như cậu nghĩ chỉ mới được 2 tiết đầu, cậu đã cảm thấý khó chịu, bực nhọc,lại 1 đêm nua cậu không thể chọp mắtHôm sau cậu đã đi đến trường rất sớm, cậu muốn nhìn thấy nó,  cậu không biết lí do là gì, nhưng bây giờ cậu rất muốn nhìn thấy nó, có lẽ là cậu nhớ noa chăng? Hay chỉ là không có người để chiu chọc nên cậu mới vậy?  Đầu cậu tự đặc ra hàng loạt câu hỏi .bước vào lớp vẫn chưa coa ai,cậu bước đến bàn của cậu và nó, ngồi vào bàn đôi mắt thì luôn hướng ra cửa lớp sau mỗi lần nghe tiếng bước chân, nhưng sau đó lại là cái gụt mặt của cậu xuống bàn, người thứ 35 cũng đã vào nhưng chưa thấy nó, tiếng trống điểm, cô bước vào, bản điểm danh lại ghi tên nó, cậu thấy sau mình rata buồn, đột nhiên rất buồn mà chẳng biết lí do là gì,ngày nào cậu cũng như vậy lúc nào cũng trông ngóng thứ gì đó bước vào lớp rồi lại thất vọng....

Tôi mở đôi mắt, nheo nheo như muốn nhìn rõ hơn. Đưa 2 tay chống vài mặt giường tôi kéo người dựa vào chiếc gối để cao. Nhìn căn phòng xung quanh và xác định đây là phòng của mình, sau đó tôi lại cảm thây đau ở tay, nhìn về cánh tay bên trái, tôi hơi nhăn mặt bởi lẽ hình như tay tôi vừa được truyền nước biển xong thì phải. Cách cưa phòg tôi mở ra, thân hình chị mai hiện rõ ra,chị nhìn tôi sửng sốt,nhào đến ôm tôi, khóc để khóc đáo um xùm cả lên.

_ trời ơi! LINH ơi em tĩnh rồi sau, em có biết là chị và các bác lo cho em lắm không hả linh- chị vừa nói vừa khóc, tay chân thì sờ trán, sờ tay chân tôi. Tôi hơi nhíu mài với thái độ của chị, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa để tôi nói gì chị lại um xùm la lớn.

_bác kim ơi! Bác kim ơi, Linh tỉnh rồi bác ơi mau gọi bác sĩ đi bác- chị chạy ngây ra cửa rồi chạy thẳng xúông nhà la hết gọi bác kim.

Ngay sau đó là 1 đám người ùn ụt chạy vào phòng tôi,bác kim, chị mai, chị phương và một bác sĩ tay đang mang xách hộp y tế. Cuốn cuồn khám cho tôi.

_cháu bé không sao nữa rồi- bác sĩ mở tai khám ra, nở nụ cười nói.

Mọi người ở nhà giường như nhảy cẩn lên vì vui mừng, bác kim còn nắm lấy tay bác sĩ cảm ơn không rớt lời. Tôi nhìn mà chẳg hiểu chuyện gì xảy ra.

_ăn cháo đi nào em-chị mai diều tôi dựa vào gối cao, rồi thổi thổi tô cháo trên tay.

_chị! Em bị gì à? - đến bây giờ tôi mới lên tiếng hỏi.

_em sốt mê mang 3 ngày rồi đấy!các chị và bác kim lo cho em lắm, dù đã chuyền nước biển, thậm chí làm đủ loại cho em hạ sốt nhưng rồi em vẫn không tĩnh vậy-chị vừa thỏi tô cháo vừa kể lại sự việc trong quá trình tôi hôn mê 3 ngày nay. Tôi không trả lời , ăn từng miếng cháu của chị đút.

_bác sĩ nói là do em bị căn thẳng, rồi còn bị đỗ nước bẩn lên người-chị duy tôi miếng cháo rồi kể lí do cho tôii nghe_em bị dị ứng với nước bẩn đấy! Em không biết sau mà để té vào nước bẩn thế em! -chị nói giọng như trách mắn, nhưng đầy sự lo lắng của chị..

Tôi nhận biết chị và mọi người đã rất, lo cho mình, cảm thấy sao mà ấm áp quá, lúc này sao chị giống mẹ quá hình ảnh mẹ bao bọc lấy chị,lo lắng trách mắn khi con mình bị vấp ngã, bệnh nhưng tôi biết trong đó luôn chứa đựng rất nhiều yêu thương triều mến. Điều ấm áp đó khiến tôi miễn cười, nụ cười của hạnh phúc gia đình.

_em tỉnh lại rồi đây mà! Chị đừng lo nữa nhé- tôi nắm lấy bàn tay chị tươi cười nói.

_cô nói nghe hay thế nhỉ! Cô làm tôi và cả nhà một phen hú día ,ở đó còn cười-chị lấy tay bún nhẹ vào trán tôi. Sống với nhau cũng chừng hơn tháng, chị và mọi người ai cũng coi tôi như đứa em, đứa cháo trong nhà chưa không phải là người ở và chủ nhân.tôi cười trừ với câu nói của chị, tiếp tục ăn từng miếng cháo chị thổi cẩn thận, xong chị còn chu đáo bóc võ thuốc ra cho tôi, nhìn tôi uống hết rồi mới chịu ra ngoài. Tôi nằm trên giường, tôi vẫn chưa ngủ,đưa tay trái gát lêntrán ,đầu tôi miên man suy nghĩ.

Thì ra mình đã ngủ suốt 3 ngày, cũng đồng nghĩ mình vắng 3 ngày ở trường. Trường sao? Phải rồi hắn ta, chính hắn ta hôm đó đã gài bẩy đặc xô nước đó, nhưng vẻ mặt hắn lúc đó nhìn không có gì là nói dối!.Thôi mặc kệ ,dù gì hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì, sau bao nhiều chuyện hắn làm với mình thì phải trả đủa cho hắn biết. Hoàng linh này không có dễ mà bị bắt nạt đâu!! Haha.

Tôi chìm vào giấc ngủ sao dòng suy nghĩ, miệng vẫn còn đnag nở nụ cười gian xảo.

_Anh hai! - hắn đẩy cửa vào phòng anh.

_em tìm anh có việc gì- anh đóng quyển sách đnag đọc lại, xoay ghế nhìn hắn đnag ngôi vào ghế sofa.

_người khác tát mình chứng tỏ rất ghét mình ?- hắn nói tay vớ lấy trai nước trên bàn uống.

Anh nhìn hắn, có vẽ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh cười nhẹ hỏi lại.

_bộ ai dám tát em trai của anh à! - anh cười, tháo chiếc kính để lên bàn.

_anh.. Anh trả lời tôi đi, hỏi nhiều quá- hắn sặt sau tiếng hỏi của anh, hắn lấp bấp.

_trúng tim đen rồi phải không- anh cười khinh khỉnh chiều chọc hắn.

_bây giờ anh có trả lời đàn hoàng không hay muốn ăn nắm đấm- hắn vo tay thành nắm đấm, caia này gọi lần thẹn quá hoá giận.

_cứ thử xem! - cười kiểu thách thức hắn, bởi anh biết Tổng hắn điểm yếu của hắn là gì. Hai anh em đã được học võ từ nhỏ, hắn ra những cú đấm đầy uy lực và mạnh mẽ khác với hắn anh là người đánh không giỏi bằng hắn nhưng anh có võ đầu, và luôn phát hiện được điểm yếu của kẻ thù và hắn cũng chẳng ngoại lệ.

Hắn tức giận,không trả lời anh, mở chai nước uống hết sạch, nhìn thái độ đó, anh biết thằng em mình đang rất giận nên thôi không chọc nữa.

_thôi được rồi anh không giỡn nua! Nếu mà như vậy chắc có lẽ người đó chỉ tức giận không kiềm chế được nên vậy thôi- anh nói ,tay bắt đầu mở quyển sách ra đọc tiếp.

_THẾ là không phải ghét? - hắn nói.

_cũng không hẳn, cũng có thể là ghét- anh nói mắt vẫn chăm chú đọc sách.

_nói chuyện với anh thật dư thừa- hắn nhép miệng đứng dậy.

_cô bé đó đặc biệt lắm, cố gắng mà giữ gìn nhé,không thì sẽ thành chị dâu em đấy-anh nói rồi xoay lại nhìn hắn cười.

_thích thì cứ lấy, chẳng có hứng thú với cô đờn ông đó- hắn nhép miến rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh.

Anh nhìn theo, nở nụ cười đắc ý, anh sống với hắn chừng ấy năm thì cũng dư sức hiểu thằng em trai mình. Nghe hắn kể và hỏi mé mé những câu hỏi ,bị anh nói trúng tim đen thì lại đánh chống là bạn hắn nhờ hỏi. Anh cũng đủ hiểu thằng em trai cứng đầu của mình đnag xa vào lưới tình rồi. Câu nói lúc nãy của anh là thật, anh sẽ   theo đuổi nó, bởi anh nhận ra rằng hình như anh cũng đã có tình cảm với nó rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh