chương 7: chiêu trò của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sao đó, vết thương ở vai tôi đã có dấu hiệu lành lại rất nhanh, từ hôm đó đến nay cũng đã được 1 tuần, ngày nào anh cũng bất tôi lên phòg hội trưởng để đưa thuốc cho tôi vào giờ ra chơi,muốn chốn cũng chẳng được bởi nếu tôi không lên thì anh lại phát loa nêu tên tôi là học sinh vi phạm phải lên phòg hội trưởng, dần, nhờ vậy tôi mới phát hiện được sự thật là, anh chính là người đại diện đi bắt những học sinh chuyên quậy phá và cũng chính là hội trưởng của cái trường này. dần tiếp xúc, tôi cũng thấy dễ chịu hơn với anh, ít cau mày và nóng giận hơn trừ những lần a cố chiêu chọc tôi.  Mqh của tôi và anh cũng tốt hơn. Và hiện tại tôi đnag ở phòng hội trưởng sau tiếng trống ra chơi.

_em đến rồi à! Đây thuốc của em! - anh đưa tôi bọc thuốc cầm sẵn trên tay, sau khi tôi vừa bước vào.

Tôi nhận thuôc từ tay anh, chỉ gật đầu chứ không trả lời, nhưng anh biết đó là  thái độ cảm ơn của tôi.cầm bọc thuốc nhìn một lát, bỗng đầu tôi đặc ra nhanh câu hỏi.

_sao Anh lại tốt với tôi như vậy- tôi nhìn anh nói.

Sau câu nói của tôi, anh dừng hẳn những ngón tay đang len lỗi trên bàn phím mái tính, nhìn vào tôi, anh suy nghĩ 1 tí rồi đứng dậy đi về phía tôi.

_anh đều làm như vậy với người gặp nạn mà- anh nói.

_với thời gian dài? -tôi nhìn anh có chút ghi ngờ.

_Haha! Đến khi nào người đó không còn gặp nạn- anh cười thanh, rôi lại xoa xoa đầu tôi.

Tôi chưa hỉu được câu trả lời của anh cho lắm, nhưng tôi không hỏi thêm bởi tôi làm biến mở miệng. Sau tiếng cười của anh cánh cửa phòng hội trưởng lại mở ra, có người bước vào là hắn Dương hoàng minh, từ cái hôm kiểm tra đến nay mới gặp được bản mặt khó ưa của hắn, vừa thấy hắn máu não của tôi đã sôi sùng sục. 2ngày sau khi kiểm tra đánh giá, quả thật tôi đứng đầu top chót của trường. Tôi đã nuôi hi vọng và sấp xếp kế hoạch để trả thù hắn một cách xứng đáng đây. nhưng do mí ngày nay bận rộn nên cũng không để ý đến hắn,kế hoạch dường như đã chìm hẳn xún đến bây giờ gặp hắn, kế hoạch trả thù lại chui lên. Hắn nhìn tôi nở nụ cười nữa miệng rồi tiến về phía anh.

_Anh gọi em lên đây có việc gì? - hắn nói .

_không phải nguyên nhân tại em không đến trường cả tuần hay sao? - anh nhìn hắn trả lời, có phần hơi nghêm nghị.

_em có phép mà- hắn nói rôi ngồi lên chiếc ghế xoay của anh.

_đánh nhau-bị thương-nghĩ học- quậy phá, ngoài những từ đó em không còn từ nào khác à! - anh nói.

_em không quậy phá chính bọn ÁNH SAO hẹn em cơ mà! - hắn nói như biểu tình.

_không coa lửa chẳng có khói- anh nói

_anh không tin thì tùy- hắn

Nãy giờ đứng đó mà tôi chẳng hiểu cái quái gì cả, chẳng lẽ hai người này là anh em à, sao nói chuyện như ở nhà vậy, còn anh anh em em thân thiết ghê gơm lun, lúc này cả hắn lẫn anh đều nhìn tôi đnag đờ cả mặt chẳng hiểu gì, anh lại phá lên cuoi làm tôi quê mặt mà quay chỗ khác, "chẳng hiểu mỗi lần anh nhìn mặt tôi lại cuoi như vậy".

_tôi về lớp- tôi nói nhanh rồi bước ra cửa đi khuất.

_cô ta làm gì ở đây? - hắn nói, mặt có vẻ khó chịu

_HOÀNG LINH À! anh bảo em ấy lên lấy thuốc- anh nói và tiếp tục làm công việc cua mình.

_cô ta cần gì đến thuốc, nhìn thế mà đánh đấm ghê gớm! - hắn nói đi đến bàn lấy li nước ún.

_em còn nói !không phải tại em đi gây sự sao, nên  HOÀNG LINH mới bị đánh- anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

_e không gây chuyện, cô ta bii đánh là do gây chuyện với bọn nó,em không đến kịp chắc giờ cô ta chẳng còn sống- hắn cải.

_em không thích hoàng linh à- anh nói.

_coa mối thù sao nặng là đằng khác, cô ta khiến e phải nằm cả tuần ở nhà vì cái chân, còn khiến e bị đánh bởi cô ta. Hôm đó không ra giúp lun cho xong- hắn.

_vậy tại sao lại ra- anh hỏi có ý chiêu chọc.

_cô ta  đâu thể chết như vậy, phải để cô ta quỳ gối xin em tha lỗi vì cô ta ngu ngốc dám chống đối em,đến đó cô ta mới được chết- hăn nói vẻ mặt cười điểu hiên rõ..

Anh không nói mà chỉ bật cười cì sự trẻ Con của hắn, cố ý giúp người khác rồi giờ lại mún hành hạ người khác, đúng là suy nghĩ của một đứa bé 3 tuôi lúc nắng lúc mưa, anh chỉ lắc đầu với suy nghĩ của hắn.....

-----vạch ngân cách đây----

Mấy ngày sau đoa, tôi không lên phòng của anh nhận thuốc nữa với lí do là vết thương đã lành,tưởng chừng lại được bình yên, an nhàn nhưng nào ngờ, hắn đang đảo lộn cuộc sống của tôi, hắn luôn gây sự với tôi mọi lúc mọi nơi. Trong lớp thì cố ý rõ bàn gây tiếng ồn ào không cho tôi ngủ, giờ thể dục lúc tôi đang tập thì cố tình té trúng làm chân tôi bị bông gân tới 3 ngày,đến cả việc ăn của tôi hắn cũng coa thể hại, không biết làm sau hắn biết tôi rất ghét ăn canh khổ qua và không thích ăn cay, nên hắn đã sai người làm những món đó suốt 5 ngày nay. Không những vậy, khi tôi chẳng ăn được mà chỉ uống nước hắn cũng cố tình ngồi cùng bàn ,cả cái đám bạn hắn cứ như kiểu chúng tôi rất thân với nhau, đều đó đương nhiên không qua được mắt của bọn con gái toàn trường mà nói đúng hơn là lượng fans của bọn hắn, họ luôn nhìn tôi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống khiến tôi rất rất khó chịu.hầu như tất cả môn học luôn nhấm vào tôi để trả bài, kiểm tra thì không bao giờ ngừng nghĩ.và hôm nay cũng không ngoại lệ, bài kiểm tra tiếng anh đang chờ đợi tôi. Hôm nay cơ thể tôi rất mệt bởi tối qua tôi phải chiến đấu với cả ngàn công thức đến tận 3 giờ sáng, kết quả ngày hôm sao tôi trở thành con gấu trúc,và cơ thể rất không ổn ,mở cửa lớp để bước vào, nhưng bước chân của tôi chưa bước thêm nữa thì toàn thân đã ướt nhẹp, ai đó đã cố ý đặc cái xô nước ngây trên cửa để hại tôi đây mà, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là hắn.nhìn hắn đang ngồi thản nhiên nhìn tôi, không chút cảm xúc mà làm tôi tức điên lên,cả đám con gái trong lớp đều cười to lên khi tôi vừa bị chúng bẩy ,tưc càng thêm tức, mặt tôi bất đầu đỏ bừng lên vì giận tôi bước từng bước đến chỗ hắn ngồi. Tôi rần giọng hỏi.

_cậu làm? - tôi đưa cái xô đựng nước đỗ vào người tôi lên chỉ vào.

Hắn im lặng, nhìn tôi với vẻ mặt rất bình thản, còn ngáp cái rõ dài.

_không phải tôi - hắn nói, lại ngáp thêm 1 cái, sau đó thì nằm xuống bàn ngủ.

Hành động của hắn khiến tôi giận đến 2 bên tai có thể nghe tiếng khói xì lên, tôi đưa bàn tay tán thẳng vào bên má trái của hắn trước sự sửng sốt của cả lớp.

_đừng bẩn thiểu đến như vậy- tôi rất tức, vừa nói đái mắt coa những hạt nươc sấp tràng ra, tôi xoay người sau câu nói, tôi quyết định về nhà. Tou bước ra khỏi lớp trong sự sững sốt chưa hoàn hồn của cả lớp và cả hắn tay vẫn dịnh vào bên mặt vừa bị tán như chưa hiểu điều gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh