chương 6: tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngạc nhiên', 'sửng sờ', 'run rẩy' là những từ diễn tả cơ thể tôi lúc này. Mắt mở chữ O lớn nhìn thẳng vào tờ giấy mang tựa đề "kiểm trả khảo sát kiến thức học sinh đầu năm" như không thể tin vào mắt mình nữa. Đôi mắt tôi nhìn vào bài rồi nhìn quanh lớp, mọi người ai cũng đang cắm cụi làm bài như đang sợ hêt thời gian vậy,nhìn lại bài của tôi 'trống trơn' ngoài chữ của đề bài thì chẳg còn nét chữ nào khác. Thật sự rất bắt ngờ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải làm khảo sát, ngược lại với tôi thì mọi học sinh toàn 3 khối đều biết đến bài kiểm tra này, thậm trí còn chuẩn bị rất tốt vho bài thi.một câu hỏi loé lên trong đầu tôi "bài khảo sát này được thông báo khi nào? Và ở đâu? " tiếp đó là câu trả lời cho chính câu hỏi của tôi đó là tôi không bao giờ thức khi vào lớp, đó cũng chính là nguyên do chẳng có thông tin nào về bài khảo sát hôm nay. "Ôi má ơi! Lần này chắc loạt vào TOP cuối mất thôi" tôi ôm đầu sau dòng suy nghĩ đó, tuy IQ của tôi không thấp, nhưng nó chỉ nhậy với những mã số và đóng virus trên màn hình mái tính chạy dài, còn đối với việc học nó dường như mù tịch các bạn ạ!, càng nghĩ tôi lại càng đỗ mồ hôi hơn, mãi lo suy nghĩ thì tôi bắt gặp bài ktra của hắn, hắn còn chưa đọc đề nữa cơ, tay thì đang bận che miệng ngáp 1 cái rõ dài. Tôi nhìn hắn mà khoé môi dựt dựt "cái tên này định bỏ trống đề à! " dòng suy nghĩ bậc ngây trong đầu tôi, đột nhiên tôi lại thấy vui vui hơn 1 tí, trong đầu nói lên câu nói "vậy thì càng tốt, chắc chắn hắn sẽ ở top chót thôi, mình cũng phải ghi gì đó để có điểm "càng nghĩ càng cảm thây phấn khích, tôi bắt đầu động não, moi móc những kiến thức còn sót lại trong đầu mình và làm bài ....tiếng trống hêt gioè vang lên, trong sự thở dài, mệt mỗi của tôi, à mà không là của cả lớp mới đúng chứ, các giám thị bắt đầu làm công việc của mình là đi thu bài, đến bàn của tôi cô cầm lấy bài của tôi và hắn, cô giáo nhìn bài hắn xem sét thật kĩ, rồi nở nụ cười tươi nói.

_lại được tròn điểm nữa rồi! Em làm tốt lắm MINH HOÀNG! - cô cười rất mãn nguyện, rồi bước ra khỏi lớp.

"What? ", "tròn điểm sao? "," hắn mà được điểm tối đa sao? " hàng loạt câu hỏi sau câu nói của cô giám thị vang lên trong đầu tôi, tôi nhìn hắn như không tin nỗi lời cô vừa phát ra. "Chẳng lẽ tên này học giỏi ngầm sau?, không thể nào! Chắc chắn là mình nghe lầm thôi! " tôi tự nhủ với mình chỉ vừa nghe lầm thôi, rồi tự chấn an mình là bài sẽ cao điểm hơn hắn. Tôi bắt đầu đau đầu với mớ hổn đột trong đầu, nhắm mắt lại, tay tôi xoa xoa thái dương. Hắn nhìn tôi nãy giờ, từ lúc cô giáo nhận xét bài đến tận bây giờ, hắn nở nụ cuoi như đắt thắng, nằm xuống bàn mà nói.

_lần này chắc chắn cô sẽ đứng nhất TOP cuối-

Hai tay tôi dừng hẳn ngay sao câu nói của hắn, mở đôi mắt nhìn hắn, đôi mắt hiện rõ nguyên một chữ không hiểu trà bá trước mắt hắn. Hắn nhìn tôi rồi cười khúc khích, nụ cười nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nhìn rõ rồi lại dập tắc ngây, hắn tiếp tục nói.

_cô sẽ biết kquả khi chống đối tôi- hắn đứng dậy sau câu nói, không quên bỏ lại cho tôi nụ cười nữa miệng và ánh mắt đắt thắng, rồi đi thẳng ra khỏi lớp sau tiếng trống ra về.

Thân hình hắn đi khuất sau cánh cửa lớp, bây giờ tôi đã nghĩ ra ý nghĩ của câu nói của hắn vừa rồi, chắc chắn, à không! Phải nói là đảm bảo là bài kiểm tra hôm nay coa liên quan đến hắn không nhiều thì cũng ít. Nghĩ đến việc này tôi lại bực mình, chắc chắn hắn đã dở trò chơi tôi để trả thù chuyện lần trước đây mà. Mang nỗi tức giận trong người tôi đi bộ về, tâm trạng không được tốt khiến thối quen xấu cũng tôi lại bọc phát, tôi vừa bước đi vừa đá những võ chai, những cục đá mà vừa lẩm bẩm chữi rửa hắn ta, càng chữi lại càng tức, tôi đá mạnh vào hòn đó to chừg nắm tay làm nó bay bổng cả lên trường và đáp ngây đầu của ai đó với tiếng la phát thanh. Tôi nhìn đám người tôi vừa mới đá hòn đá trúng đang tiến lại phía tôi. Một tên bước lên mang bản tên "thiên vương, trường ÁNH SAO" To đùg ở túi Áo, tay cầm hòn đá, tôi có thể nhận ra đó là hòn đá của tôi vừa đá đi.

_là mày ném hòn đá này phải không- hắn ta đưa hòn đá lên ,nhìn tôi nói, mặt có chút sát khí.

_không -tôi rất thản nhiên phủ nhận, bởi lẽ tôi không ném nó mà là đá nó.

_mày còn dám cải, tao đã thấy mày đá nó- một tên khác lên tiếng.

_phải! Tôi đá- tôi thừa nhận.

_mày chán sống rồi con ạ! Đá chúng đại ca tao còn không biết xin lỗi- tên đó lại nói tiếp.

_tôi vẫn còn rất muốn sống! -tôi khoanh tay trước ngực nói võng vạ từng chữ, làm bọn kia tức mún xì khói.

Bên đội hình bên kia ,một tên tay đeo vải trắng bước lên ghé sát vào tên THIÊN VƯƠNG đầu đàn nói gì đó, tên đó càng nghe ,khuông mặt càng biến sắc, ánh mắt hận thù nhìn thẳng vào tôi.

_mày là đứa dám đánh đàn em tao đến phải nằm viện cả tuần- hắn noi rồi tiến lên thêm vài bước.

Nghe xong câu nói, tôi mới nhận ra được cái tên băng bó tay đó là tên tôi phi cho 1 cú vào hạ bộ đây mà, chà hình như là hôm đó tôi ra tay còn nhẹ nên chỉ nằm viện có 1 tuần thôi sao, tôi vừa suy nghĩ lại vừa hơi lắt nhẹ đầu thể hiện sự tiết nuối khi hôm đó đã tha cho hắn ta. Cái bọn thiên Vương nãy giờ nhìn tôi mà chẳng hiểu tôi đang làn gì, tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em tiến lên để bao vay tôi.

_hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả khi đụng tới đàn em của tao- hắn nói tay bỏ vào túi quần kiểu gian hồ.

Sau tiếng nói ,tôi đã bị bao vay bởi hơn 20 tên, chuẩn bị tư thế chiến đấu, tôi ngoắt tay về phía cả bọn đnag bao vây như kiểu thách thức, bọn nó thấy vậy liền nào cả vào tôi, bắt đầu đấm đá những cú thật mạnh vào đám người đó, lập tức những tên trúng đòn đều nằm dưới đất, bọn này đúng là ốc sên, yếu như rùa, tôi nhìn bọn Người nằm dưới đất, nụ cười nửa Miệng khinh thường, trong khi tôi sơ suất mất cảnh giác, một tên trong đám người đó dùng cây gỗ to đánh vào bả vai tôi, theo phản xạ tôi phi thẳng cho hắn 1 cú nằm sát đất, đầu ốc tôi bắt đầu choáng ván, vết thương ở vai vẫn chưa lành, đây là lần thứ 3 vết thương bị đánh trúng dù là mình đồng da sát cũg không chịu được, máu ở vai bắt đầu lan ra thấm vào chiếc Áo đồng phục trắng tinh của tôi, tay chân bắt đầu mất dần sức, mắt không còn thấy rõ nữa, những cú đánh của tôi không còn chuẩn sát, tôi đnag dần bị trúng đòn, không còn sức lực để chống trả cơ thể tôi ngã nhào xuống đường, trước khi bất tĩnh tôi đã mơ màn thấy ai đó đag đến giúp tôi...

-----------------vạch ngăn cách----------------

Tôi mở đôi mắt của mình nhìn vào trần nhà, sau đó là ngồi bật dậy, nhưng tôi không thể, bởi cơn đau của vết thương. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nhận định đây không phải là nhà mình, theo linh tính tôi bắt đầu xem xét thân thể của mình, không mắc một miếng vải nào, tôi thở vào nhẹ nhổm, nhưng nó không phải là bộ đồng phục của tôi mà là một bộ birama màu xám nâu còn có vài hình đầu gấu đen điểm vào. cùng lúc cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng một người con trai xuất hiện.

_tĩnh rồi đấy à! _

TÔI lập tức nhận ra anh, ÂU DƯƠNG, tôi nhìn anh tay đnag bưng tô gì đó tiến về phía tôi.

_ổn hơn chưa! - a ngồi vào ghế cạnh giường ,nhìn tôi nói.

_anh giúp tôi? - tôi hỏi.

Anh nhìn tôi cười, không trả lời chỉ kẻ gật đầu, anh đứng dậy ngồi vào cạnh mép giường xoa xoa đầu tôi rồi nói.

_em liều quá nhỉ? Một mình mà đánh cả đám! - anh cố ý chiêu chọc tôi.

_toàn tép với rêu-tôi đủ thông minh để biết anh có ý chiêu chọc mà trả lời kèm theo nụ cười nữa miệng.

Anh lại cười tươi hơn sau câu nói của tôi, một lần nữa tôi lại đứng hình dài giấy vì nụ cười đoa, nhưng nhanh chống quay vè thực tại.

_đây là nhà anh? -tôi chỉ tay vào khoảng không trong căn phòng.

_uk- anh ừ nhẹ, miệng vẫn đang thổi thổi cái tô vừa nãy bưng vào.

_anh thay đồ cho tôi? - tôi bắt đầu câu mài hỏi anh câu hỏi đnag thật sự thắt mắt nãy giờ, nhìn anh như trông đợi câu trả lời theo ý muốn.

Anh nhìn tôi một chút, sao đó lại nở nụ cười hiền trả lời. Câu trả lời khiến tôi càng chau mài ,bực tức.

_uk là anh đó! - anh cười.

"Bỉ ổi","vô liên sĩ" đó là những từ tôi thốt ra sau câu trả lời của anh, sai anh ta dám lợi dụng lúc tôi bắt tĩnh mà thay đồ cho tôi chưa, anh ta có biết nam nữ thọ thọ bắt tương thân không vậy!, "17 năm gìn giữ vậy mà nay lại bị tên bị ổi nhìn thấy! Huhu " tôi khóc thầm trong lòng, nhưng không tỏ ra ngoài. Anh nhìn tôi rồi lại bậc cười, lại xoa đầu tôi, anh nói.

_anh đùa đấy! Là chị giúp việc nhà anh giúp em thay đồ, và băng bơ vết thương đấy- anh nói.

Tôi nhìn anh sau câu nói, nữa tin nữa không, nhìn anh bây giờ khôg biết là đnag thật hay đnag giỡn. Nhận thức được thái độ chưa tin về lời nói của mình, anh tiếp tục nói.

_anh nói thật! Anh không thấy gì cả! Nhìn em kìa đang nói anh là đồ vô liên sĩ sao! - anh nhìn tôi với ánh cười chiêu chọc.

Tôi không trả lời,sau anh ta biết mình đnag chữi anh ta chứ, cái tên này như hắn đang ở trong bụng tôi vậy mỗi lần gặp hay nói chuyện hắn đều nhìn thấu tôi nghĩ gì. Bỗng anh ôm bụng cười lớn, làm tôi cũg không hiểu anh đang làm gì. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, đôi mài tiếp tục chau vào nhau. Nhận tues được sự khó chịu của tôi, anh không cười nữa, bưng tô cháo vừa nãy đưa cho tôi.

_em ăn đi! Rồi!Uống thuốc ,bác sĩ nói em bị mất máu rất nhìu, vết thương rất nặng. -anh nói tay bưng tô cháo đưa cho tôi.

Nhận tô cháu, tôi tiếp tục im lặng ăn từng miếng cháu bởi tmcaia bụng tôi đnag biểu tình quyết liệt, không cho nó ăn chắc nó sẽ đánh đấm ở trỏng quá,tôi thừa biết câu nói vừa rồi có phần chiều chọc nhưng tôi không đôi co, bởi dù gì cũng nhờ anh cứu không thì giờ chắc đã được gặp mẹ rồi. Tôi nhận thuốc từ tay anh sau khi ăn xog. Thuốc rất mạnh, có hiệu quả khi vừa uống vào, cơn buồn ngủ lại đến tôi chìm vào giắc ngủ lúc nào chẳng biết....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh