chương 5:tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, dần dần tôi cũng thấy quen với bầu không khí nóng nực ở VN và cả ngôi trường mới đầy sự ồn ào này , nhưng có điều không thay đổi ở tôi là tôi vẫn không có bạn mới...

Ông mặt trời đã lên, hôm nay tôi lại đến trường ,chỉnh chu trang phục, tôi bước xuống nhà và bắt đầu đến trường ,tôi đi rất sớm, bởi tôi muốn ghé một nơi trước khi vào trường. Đứng trước cửa tiệm bánh "wenk" ,tôi đẩy cửa bước vào... 5p cánh cửa tiệm bánh lại mở ra tôi bước ra ngoài. Tiếp tục trên con đường cắp sách đến trường của mình, lâu lâu tôi lại đưa chiếc bánh lên xem coi nó có bị bầm dập chỗ nào không,đó là thói quen của tôi mỗi khi có món bánh yêu thích trong tay. Sở vĩ là tối qua, món tráng miệng là món bánh kem do bác kim mua ở tiệm bánh "wenk", là món bánh matcha thơm thanh tuyệt hảo, phải nói đây là món ngon đầu tiên tôi được ăn khi đến VN, và quyết định hôm nay sẽ ghé tiệm mua thêm 1 cái để ăn.

6h40 tôi đã đến cửa lớp, lớp vẫn chưa đông đủ, chỉ có lác đắc khoảng chừng 20 người ,chủ yếu là các bạn trực nhật và ban cán sự lớp. Tôi bước vào, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên đôi khi lại cười miễm rồi tắt nhanh như sợ ai nhìn thấy. Để chiếc bánh lên bàn, tôi đi ra khỏi lớp đi đến nhà wc để rửa tay, các bé đều được dạy là 'phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn mà đúng không ' và tôi cũng đang làm điều đó ,tranh thủ ghé qua căn tin để mua chai nước uống, tôi bước tung tăng lên lớp, những bước chân vui vẻ chỉ mình tôi có thể biết được ,cái niềm hạnh phúc khi sắp được cảm nhận hương vị của món mình thích thôi, mới nghĩ thôi mà tôi vui biết chừng nào, bắt chợt tôi cười dưới ánh mắt trời sơm mai càng làm tăng thêm hiệu quả của nụ cười ấy, những cậu học sinh ở gần đó cũng đang bị hốt hồn bởi nụ cười ấy, nhận thức được có nhiều ánh mắt nhìn mình, tôi dập tắc ngây nụ cười đó, bước nhanh hơn về lớp...

'Bịt' tiếng chai nước trên tay tôi rơi xuống, tôi đứng hình trước cái cảnh đnag diễn ra trước mắt mình. Hắn đang múc từng miếng bánh trog họp bánh của tôi mà ăn ngon lành, lại còn đnag kêu gọi 3 thằg bạn hắn đến cùng ăn. Một lần nữa máu não lại sôi lên,  mặt tôi đen lại, ttiến về phía bàn hắn đang ăn, dựt phắt cái họp hắn đnag định múc thêm miếng bánh để ăn. Hắn nhìn tôi, tỏ thái độ khó chịu rồi lên tiếng.

_không thấy tôi đang ăn à! -câu nói mag đầy đủ ý nghĩ khó chịu.

_ăn bánh? - tôi nhướng mài, tỏ vẻ khó chịu, hỏi câu hỏi dành cho hắn.

_bánh được tặng- hắn nói rất thản nhiên.

"Bựt... Bựt" dây thần kinh trong đầu tôi đang tranh nào Đức ra vì tức, "cái bánh nào?ai tặng hắn?"câu hỏi được đặc ra trong đầu tôi, chưa để tôi lên tiếng hắn đã nói tiếp, như đoán được não tôi nghĩ gì.

_bánh của cô- hắn chỉ vào cái bánh, rồi nhìn tôi.

Tôi không trả lời, đôi mài lại châu vào nhau, trong lòng đnag thốt lên "rành rành như thế rồi còn hỏi hả"đúng là cái tên này, làm tôi tưc chết đi mà, hàn băng trên người tôi bắt đầu tỏ ra. Nhận thấy được thái độ sẹt lửa của tôi, hắn bắt giác rùng mình, nhưng vẫn giữ được thái độ lạnh lùng của hắn. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi bàn, quay lại nhìn xuống tôi (đứa 1m65, đứa 1m58 các bác ạ),nở nụ cười nửa miệng, phát ra âm thanh từ khuông miệng.

_bánh rất ngon- nói rồi hắn quay lưng bỏ đi ra khỏi lớp, theo sau là 3 tên bạn hắn.

Tức đến chết thật, cái bánh tôi còn chưa kịp ngửi hương thơm nữa mà hắn đã dám ăn, lại còn khen ngon nữa, đó là lời cảm ơn hay là lời chiêu chọc của hắn đây. Càng nghĩ càng tức, hàn khí lên cao, ném ngay cái bánh còn phân nữa vào sọt rác cuối lớp dưới sự nể phục của bọn trong lớp, bởi từ chỗ tôi đứng cách cái sọt cũg 1m, người đứng nhấm còn không biết ném vào chưa nữa, hốn chi tôi chẳng cần nhìn mà cũng ném vào. Tôi bước ra khỏi lớp dưới nhìu ánh mắt đang dỗi theo, bước chân càng nhanh hơn, không lâu tôi đã bắt gặp được bọn hắn, tôi bước nhanh hơn, đi thẳng đến hắn đá vào chân hắn một cái rõ đau, tuyệt nhiên nở một nụ cười khuấy nhìn hắn đang té nhào xuống sàn trước ánh mặt ngạc nhiên của 3 người bạn hắn. Hắn ôm chân, nhìn tôi với ánh mắt tức giận.

_cô ...cô..! -

_cái này là cho cái bánh, còn cái này là cho tôi- không để hắn hoàn thành câu nói, tôi đá thêm 1 cái vào chân hắn. Đến đây hắn như không nói nên lời, nhìn tôi với ánh mắt hình Viên đạn, nỗi hàn lạnh. Thoả mãn với thành quả mình vừa làm, tôi cười nửa miệng kinh miệt, đưa đôi mắt như thách thức hắn sẽ làm gì tôi, tôi quay lưng bước đi trong tiếng cười lớn của bọn bạn của hắn.

_DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LINH! Tôi sẽ không tha cho cô- hắn hét lớn vì tức giận cộng thêm nỗi quê sẹ vì trận cười của bọn bạn.

Tôi nghe thấy rõ từg lời hắn thốt ra, dừng lại bước chân, tôi quay lại nhìn vào hắn, đưa ánh mắt thách thức.

_thử xem nào! - tôi nói rồi tiếp tục sải bước đi về lớp.

Tiếng trống trường vang lên vào lớp, và kết thúc cũg bằng tiếng trống trường ấy .vẫn như thường lệ, tôi đnag đi bộ về nhà, được 1 khoảng đường khá xa trường, đến với hàng cây mọc đều 2 bên vệ đường đâu vào nhau tạo thành 1 khuông cổng mát rượi, ở đây cũng gần 1 tuần, đi lại cũng nhiều nhưng hôm nay tôi mới cảm nhận được vẽ đẹp này. Bước đi dưới bóng mát của khuông cổng tôi bước chậm hơn, chắc là để cảm nhận sự mát mẻ nơi đây, chỗ này cũng không quá nhiều người qua lại nên cũng rất yên tĩnh bởi đây đang là khu quy hoạch vừa mới được chuyển khai vài ngày trước. Bước đi được chừng 5 bước, tôi dừng lại ngay khu hẻm nhỏ, tiếng hét ai đó đang than khóc, tôi bắt giác nhìn vào con hẻm đó, tiếng hét lại càng chói tai hơn, bước chân tôi bước từng bước vào con hẻm, con hẻm này sâu khoảng chừng 60m, tôi dừng lại, khi khung cảnh trước mắt hiện ra. Một cô bé chắc chạt tuổi tôi đnag bị bọn con trai cũng chạt tuổi chừng 6 người dồn vào cuối hẻm, tiếp đó là những hình ảnh trên 18+, những nút Áo bị bức bỏ đồng nghĩa tiền hét của cô gái đó càng lớn, nước mắt chảy không siết. Dù không muốn quan tâm cũng không đứng yên được trước cảnh cô gái đnag van xin bọn nó, nhưng bọn nó không ngừng tay mà còn tỏ ra khoái trí hơn. Nhìn thật sự trướng mắt, không thể để yên, tôi bước hơn 2 bước sau đó là hét lớn.

_dừng lại! - tôi đứng đó, tay khoanh trước ngực.

Tiếng nói tôi vang lên lập tức gây được sự chú ý của bọn chúng, cô gái kia nhân cơ hội mà chạy ngay vè phía tôi, đứng sau tôi, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô ấy qua đôi tay run rải đặc trên Áo tôi.

_mày là ai sao dám phá đám hả! - 1 tên ăn mặc đồng phục sột sệt bước lên nói.

_ê! Sao lại nặg lời thế!  Cô em mún tham gia cùng không nào, nhìn cô em cũng không tệ, ngoài vòng 1 không được căn đối cho lắm! - tên lúc nãy bức từng nút Áo của cô gái kia bước lên ,đặc tay lên vai tên ăn mặc sột sệt nói chuyện vẻ như 'thương hoa tiết ngọc' ,tiếp đó là nhìn vào người tôi dof xét.

"Dòng 1 khôg được căn đối sau?" ,bọn này đúng là ngu mà đúng phải núi lửa rồi, vẫn còn đang bực mình vì hắn, bây giờ lại thêm 1 đám không biết lượng sức mà dám nhận xét bừa bải, tay tôi vo thành nắm đám, lao vào cái bọn' mieng thúi' kia mà đánh,như bọn này xui gặp phải bà đag bực bội vậy. Tôi ngừng tay, khi bọn hắn đã nằm lăn la hét ở đất, tôi bước đến tên đầu đàn miệng thúi nhất nắm cổ hắn dậy, rồi xoay sang cô gái nãy giờ không có chút tiếng động mà hình như là đnag bị đứng hình đúng hơn.

_cái tên này làm nhục bạn có phải không- tôi rằn vọng.

Cô gái giực mình, nhìn tôi có chút sợ hãi, không trả lời chỉ kẻ gật đầu.nhận được câu trả lời, tôi nhìn lại hắn ta,nụ cười khuấy hiện ra..

_hôm nay bà sẽ cho ngươi không thể sinh con luôn vậy! - nụ cười đáo để của tôi càng hiện rõ sau câu nói. Chưa để hắn mở lời vang xin, tôi đã thẳng chân đá vào hạ bộ của hắn, hắn quỵ xuống ,nước mắt tuông trong sự đau đớn không hét được lên lời. Giải toả được cơn tức giận, tôi phủi tay, khoanh tay trước ngực nhìn tên đó rồi nói.

_lần sau còn gặp,sẽ là tàn phế tay chân nhé- tôi nói rất thản nhiên, nhưng những từ đó lại không nhẹ nhàng tí nào. Tôi quay người bước đi ra con hẻm để vè nhà.

Cô gái đứng đó nãy giờ trong sự ngạc nhiên cùng hoản sợ cũng đã bình tỉnh lại đôi chút. Cô nhìn tôi đi ngag qua ,nở nụ cười kèm theo lời cảm ơn dành cho tôi.

_tôi lên ÁNH MY! Cảm ơn bạn đã giúp- cô gái nói lớn để tôi nghe.

Câu nói của cô gái tôi đều nghe rất rõ, tôi kẻ miễm cười rồi bước tiếp chứ không quay lại....

............19h30p.....bar HENLY

TIẾNG nhạc xập xình vang lên ở phía trong sảnh nhưng lại rất yên ấn trong 1 căn phòg 'VIP'.

_hôm nay MINH HOÀNG Không đến sau? - Dương khải lên tiếng ,tay lấy ly rượu đã được rót.

_không! Nghe nói là không thể đi laik được- THÁI KHÔi lên tiếng.

_haha!  Bị đến tận 2 cú mạnh như vậy không coa sau mới lạ đấy!  Haha- THIÊN kỳ cười lớn, hắn đnag nhớ đến trận chiếc của tôi và hắn lúc sáng.

_mà công nhận con nhỏ đó thấy vậy mà gan gớm! Không những đánh đại ca mình mà còn khiêu chiến nữa chứ! - THIÊN kì nói tiếp.

_dài ngày nữa lại phải quỳ xuống khóc than đấy thôi- THÁI khôi trả lời, miệng nở nụ cười khinh miệt.

Tiếng cười vang lên khắp phòg nhờ sự kiện' chiến tranh'lúc sáng của 2 chúng tôi, họ cười rất sản khoái, trong khi đó ở 2 nơi khác nhau, nhưng cùng chung hành động là 'ách xì nhiều lần' của chúng tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh