chương 4: gặp gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nóng nực nữa lại bắt đầu ,chuông báo thức đã reo đến tận 4 lần tôi mới chịu dậy. Hôm nay tôi dậy trể hơn so với hôm qua, chắc là do vết thương đêm qua đau nhứt, dù là được huyến luyện từ nhỏ nhưng vẫn rất đau, thế là đến tận 3h sáng tôi mới có thể chợp mắt được, bước xuống giường với cơ thể mệt mỗi, làm wc cá nhân, chỉnh đốn trang phục thật kĩ, mái tóc đã được cột cao. Tôi ra khỏi phòg, bước xuống nhà. Hôm nay tôi không ăn sáng bởi lẽ đã 6h40p và 7h sẽ bắt đầu học, tôi chào bác kim và các chị để đến trường, tôi vẫn luôn kính trọng những người lớn hơn mình dù là người làm hay người nhà. Tôi lê bước trên đường, đầu ốc hơi choáng ván, bả vai vẫn còn đau nhứt ,có tiếng những chiếc moto phân phối lớn lướt nhanh qua tôi, tôi đứng đó nhìn theo có vẻ hơi cau mài, tôi biết bọn hắn đó là 4 tên ôn thần hôm qua vừa mới vào lớp, cũng là bọn hôm qua tôi gặp ở căn tin trường. Tên chạy đầu tiên là hắn DƯƠNG MINH HOÀNG, con trai tập đoàn SQ, thị trường đã vươn tầm thế giới, tôi nhớ không lầm hình như đang là đối tác với côg ty của ba tôi ở VN, 17t, hào hoa, lịch lãm nhưng cơ thể lúc nào cũng có hàn lạnh .phía sau hắn là CHÂU DƯƠNG KHẢI con trai của 1 tài phiệt đá quý, cũng là côg ty vương tầm thế giới, bằng tuổi nhau, xác gái như cớm ,bởi vẻ điển trai và sự hoà đồng của cậu ta. CHÂU THÁI KHÔI là em của Châu Dương khải, thuộc vào loại độc và lạ, không thích nói chuyện với người, suốt cuộc đời cậu ta chỉ biết ngủ ,ngủ và ngủ, à! đôi khi lại trò chuyện cùng mây, gió và động vật, như Anh của mình, cậu ta cũg có vẻ điển trai theo kểu độc ,lạ riêng của cậu ta,sự hập dẫn của cậu ta ở đôi mắt buồn sâu thẩm nhưng khiến cô nàng mê mẫn. Cuối cùng là tên đã đụng vào tôi ở căn tin NGUYỄN HOÀNG THIÊN KỲ, Con trai của tập đoàn NGUYỄN Kỳ, tài lẽ đủ loại, lân nhân khỏi nói, 1 đêm ở được đâu đến tận 3 em, nhờ cái vẻ điển trai,khuông mặt đường nét như tranh vẻ, có tài lãng mạg hơn người,nghe tin đồn từ các cô nàng trường tôi, 4 người họ là bạn thân của nhau từ nhỏ,sự nỗi tiếng nhờ vẻ điển trai và gia đình giàu có mà họ được tôn Vinh là 'tứ đại hoàng tử'.tư tưởng nhầm mang tính chất giới thiệu mí hoàng tử ôn ào của ngôi trường, tôi đã lên đến cửa lớp. Bước vào bàn, để cặp sách xuống ,tôi gụt ngây xuốn bàn để ngủ, đêm qua tôi bị mất ngủ cơ mà, vả lại lại là 2 tiết Anh văn đầu nên tôi phải ngủ bù mới được.

Giấc mơ về thảm cỏ xanh mướt, gió nhẹ mang hơi thơm của hoa Anh đào, trời không bắt nắng, chỉ nhẹ nhàng sùi ấm thảm cỏ, và tôi đang ngồi trên thảm cỏ tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên ấy... "Bụp" đó là tiếng giấc mơ của tôi bị phá hủy, chiếc bàn của tôi hình như ai vừa để cái gì đó rất mạnh lên bàn, bực mình vì giấc mơ đẹp bị phá hủy, tôi ngóc đầu vậy để xem thủ phạm là ai, và rồi hình ảnh người con trai đẹp đến thoát tim người nhìn, mái tóc theo kiểu các Anh trai hàn, một bên tai có đeo khuyên chữ H nhỏ màu bạc ánh, nước da thì trắng hồng kiến con gái nhìn vào cũng phải ghen tị.,vẻ đẹp chỉ có thể được miêu tả qua lời văn mơi có đươc, đó là điều hàng ngàn con mắt trong lớp đang nhìn hắn mà thốt lên, Nhưng với tôi bây giờ là kẻ đáng ghét nhất, dám phá đám giấc mơ ngàn vàng của tôi, nhìn hắn góc nào cũg chỉ toàn điểm xấu, tôi nhìn hắn với ánh mắt set lửa đến cháy người. Hình như Anh ta cũg nhận thức được ,nên cũg quay lại nhìn tôi.

_nhìn cái gì! Tôi biết là tôi đẹp! - hắn buôn ra câu nói làm cả người tôi đang đau đầu thì càng thêm choáng ván, sút nữa thì té cả ghế, không những vậy hắn còn cười nửa miệng, tỏ thái độ Kinh thường, cứ như trong đầu hắn đang thốt ra "đúng là bọn con gái mê trai". "Cái gì cơ? Mê trai á! Tên này có bị ảo tưởng từ nhỏ không vậy! " nghĩ vậy tôi lại càng nỗi cáo, đôi mài đâu vào nhau tỏ thái độ khó chịu, thấy thái độ của tôi hắn chưa để tôi nói đã tiếp tục lên tiếng.

_cô không những mê trai mà còn nhiều chuyện nữa thì phải! - hắn nhìn tôi cười nữa miệng, giọng khinh miệt.

Sau câu nói của hắn ta,thì một loạt hình ảnh ào về,là hắn đôi nam nữ hôn nhau ở ngây lối ra vài của tôi .'Núi lửa phun trào ' là từ để chỉ máu não của tôi đang tức sôi ùng ụt,không nhịn nữa, tôi đứng phắt dậy nhìn thẳng hắn ta.

_bớt quan tưởng lại đi! Cậu nghĩ mình là ai mà phê phán tôi hả! chính cậu là người đưa hình ảnh đồi trị vào đầu tôi ngây trên đường đi của tôi! Đúng là đồ thần kinh- tôii tức giận, nói như hét một đoạn văn dài, tôi tức giận đá ngã cái bàn phía sau và đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàn của cả lớp, cả hắn cũng đang bị đứng hình.

Tôi bước đi vè phía sau trường, nơi tôi mới phát hiện hôm qua, đi đến đôi cây, tôi ngồi hẳn xuống nền cỏ xanh mướt, lại là cơn gió 'chào đón' nó làm cơn giận của tôi giảm bớt chừng nào. Đây là lần đầu tiên, tôi tức đến không kiềm chế nỗi cảm xúc như vậy. Cơn gió mạnh hơn mang theo hương hoa nhài ,như chúng muốn giúp tôi cuốn đi hết sự tức giận này, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũg chẳng hay...

Những chiếc lá vàng rơi xuống như đang đánh thức tôi dậy, mở đôi mắt, ập vào mắt tôi là khuông mặt của cậu con trai nào đó, theo phản xạ tôi giục bắn mình ngồi dậy.

_tôi không làm gì cậu cả!đừng sợ! - Anh ta nói.

Tôi chẳng sợ hắn ta làm gì, mà chính cái khuông mặt Anh ta làm tôi muốn rớt tim ra ngoài đấy, tôi đứng dậy định bỏ đi thì Anh ta kéo vai Áo của tôi ngồi xuống lại ngây vị trí kúc nãy, Anh ta cũg ngồi xuống cạnh tôi nhưng cách xa nhau 1m.

_cậu mà đi ra thế nào cũng sẽ bị thầy giám bị bắt đấy- cậu ta nói.

Tôi hình như đang nhớ ra điều gì đoa, nhìn đồng hồ 9h45p đã hết tiết 3,vậy là tôi đã ngủ quên suốt 3 tiết. Tou bắt đầu hiểu ra câu nói của cậu ta, giờ này thầy giám thị đang đi tuần nếu mà ló mặt sẽ bị bắt ngây và đương nhiên sẽ bị hạ bặc hạng kiểm, bởi tôi đã nói trước trường này rất nghiêm về nguyên tắc. Đành phải ngồi ở đây chốn vậy đến trống điểm thì đi vào, tôi bắt đầu nhìn qua cậu ta, suốt từ nãy đến giờ cậu ta đều nhìn tôi, bắt giác tôi câu mài thể hiện sự khó chịu. Cậu ta đón được thái độ của tôi, thì cười.

_Anh tên ÂU DƯƠNg! rất vui được gặp em cô bé! - âu dương vừa xoa đầu tôi, cười tươi nói.

Nhìn thái độ của Anh ta tôi càng bực mình hơn, tôi đã bảo ghét người khác xưng Anh và gọi em với tôi rồi mà, đôi mài tôi lại đâu lại hơn nữa, Anh nhìn thái độ của tôi thì bậc cười thành tiếng.

_đừng khó chịu với Anh thế chứ! Anh học 12 rồi nhé! - Anh nhìn tôi rồi cười, Anh ta như đọc được suy nghĩ của tôi mà trả lời câu nói ấy.

Nhận thức được anh ta lớn lớp hơn, nên gọi bằng anh cũg là lẽ phải, đôi mài tôi hơi giản ra, nhìn về phía khác trả lời câu hỏi trước đó.

_tôi tên HOÀNG LINH! Rất vui được gặp- tôi

_em là học sinh mới chuyển vào hôm qua? - anh hỏi, đưa tay lên xoa xoa càm hình như đnag nhớ ra gì đó.

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu tỏ vẻ là 'đúng'.sau cái gật đầu của tôi anh ta lại càng cười hơn, khó hiểu về biểu hiện của anh ,tôi xoay lại nhìn anh, nhìn kĩ anh rất đẹp, khuông mặt khôi ngô, từ mắt muỗi miệng và chân mài đều hoàn hảo trên mặt mặt anh, nước da không quá trắng cũg không quá ngâm đen,nụ cười tỏ sáng hơn cả trăng đêm rầm, đẹp như tượng điêu khắc. Tôi đứng hình với vẻ đẹp đó rồi nhanh chống quay lại hiện tại. Anh từ nãy đến giờ điều nhìn tôi ,đương nhien mọi hành động của tôi đều không qua được mắt anh, a bắt giác lại xoay đầu tôi, còn cười rất tươi.

_em đúng là dễ thương thật đấy! - anh đứng dậy sau câu nói, cười với tôi 1 cái rõ đẹp, rồi bước đi.

_ hẹn gặp lại nhé! Nhóc con! - anh đi xa 1 khoảng thì ngoặt lại nói, sau đó dáng anh khuất xa.

Tôi ngồi tại chỗ, lại bực mình, anh ta cứ dò đầu tôi như mí đứa tiểu học dậy. Tôi giục mình sau tiếng trống điểm hết tiết 3, tôi đứng dậy đi vào lớp học....

Ở phía trên cây cao, 1 thân hình cao đẹp nhảy phụt xuống, cơ thể tỏ hàn lạnh, không ai khác ngoài hắn, vốn vỉ cây này là nơi hắn thường lui đến để ngủ, sau khi cải vả và bị ăn câu chữi te tua của tôi, cậu ta định ra đay để đánh 1 giác, vừa mới đến thì hắn đã bắt gặp tôi đang ngủ ở dưới tán cây, nghĩ đến câu nói lúc nãy của tôi, hắn cũg hơi tưng tức, bởi đó cũng là lần đầu hắn bị mắn như thế, nghĩ thế hắn lấy ra trong túi 1cây bút lông định sẽ vẻ bậy vào mặt tôi, nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì có người đến, đó là ÂU DƯƠNG, hắn nhảy tuốt lên cây để chốn, vì cái tên đó mới chính là người phụ trách đi bắt những đứa học sinh chốn học như hắn, tất nhiên tất cả lời nói cuộc đôi thoại của tôi và ÂU DƯƠNG hắn đều nghe cả.... Hắn bước đi, có lẽ cũng đang vào lớp...

cánh cửa lớp 1 lần nữa mở ra, tôi bước vào với sự chú ý của cả lớp, tôi bước vào bàn đưa ngây ánh mắt tỏ hàn lạnh nhìn 1 lượt những đôi mắt xầm xì kìa, mà thốt lên " có muốn chết không mà nhìn" lập tực, những ánh mắt ấy được đảo vè nơi khác, sau tôi là hắn cũg đã bước vào cửa lớp và vào ngây bàn cùng bàn với tôi. Giờ tôi mới để ý gần là đã đưa thay đổi thành bàn đôi, và hắn được chỉ định ngồi cạnh tôi thì phải, nghĩ suốt 3 tiết liền, mọi sự sấp đặc tôi đều không phản đối được nữa rồi đành phải chịu đựng dậy, nghĩ vậy tôi lại tiếp tục ngủ và hình như hắn cũg đag ngủ....

tiếng trống ra về reo lên trog sự hò hét của học sinh, những bước chân nhộn nhịp đỗ ào xuống cổng trường để ra về và tôii cũg không ngoại lệ. Đến nhà đương nhiên là phải ngâm mình vào bồn nước ấm rồi, sau đó là băng bó lại vết thương, sau đó là ăn cùg bác và các chị, sau đó là tiếp tục ngủ thôi....

Ở ngôi biệt thự trắng cao lộng lẫy, hắn vừa mới về đến nhà, bước đi vào đã bắt gặp anh hai của hắn, đi đến ghế sofa nơi anh hắn đnag ngồi, thẩy chiếc cặp lên bàn, hân vớ tay lấy ly nước uống ngon lành.

_em lại cúp tiết nữa đó à! - anh hắn ngừng ngây việc đọc sách nhìn hắn.

_không! Em chỉ đi wc 1 tí- hắn bỏ ky nước xuống.

_anh đã thây e rồi! Không cần phải biện minh- anh nói.

_e cũng đã thấy anh- hắn cũg trả lời, miệng hơi tươi cười.

Đó là anh cùng cha khác mẹ của hắn, DƯƠNG ÂU DƯƠNG, là cụ học sinh của trường hắn đnag học, và vĩ nhiên lúc nãy anh đã phát hiện hắn núp trên cây quan sát, hắn biết Tổng anh mình biết nhưng vẫn cố chối khi anh chưa vạch trần hắn, bởi tuy là 2 anh em không cùng mẹ, nhưng hắn rất quý anh, anh luôn là tắm gương cho hắn nôi theo,lúc nào ở với anh hắn đều rất thoải mái, cả hàn lạnh trên người cũng không cánh mà bay. và dĩ nhiên anh tài giói bảo nhiu thì hắn lại quậy phá bấy nhiu. Hắn suy nghĩ đều gì đó rồi cầm ngây bọc nack tháo ra và hỏi.

_sao anh không bắt cô ta-

_ai? HOÀNG LINH À! - Anh hỏi.

_chứ còn ai! Em chốn anh lúc nào cũg bắt vậy mà giờ tha cho cô ta- hắn nói tay vớ lấy cái romos.

_không phải anh cũg đã tha cho chú mầy rồi sau- Anh nói miệng nở nụ cười.

Nghe câu nói, hắn cũg nghĩ anh nói cũg đúng, hôm nay anh cũg đã tha cho hắn, thôi bỏ qua vậy. Nhưng con nhỏ đó thì phải chừg phạt nó, vì cái tội dám lớn tiếng với hắn,nghĩ thế thôi hắn đã sướng điên người, vì hắn mà nhắm được một tiêu thì chỉ có 2 phương án để người đó lựa chọn 1.chuyển trường, 2.tự kỉ ,nghĩ đến đó hắn lại cười lớn. Nhìn thấy độ của hân anh cũng chỉ biết lắc đầu bởi đầu ốc của hắn.....

Ngày mai sẽ có chấp mới nhé m. N❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh