chương 3: nhiem vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiết Anh trôi qua trông sự mệt mỗi của lớp tôi, sau đó là 2 tiết toán,ôg thầy đag thao thao bất tuyệt trên bục giảng, còn tôi thì vẫn đag tiếp tục sự nghiệp ngủ ngày vĩ đại. Tiếng trống kết thúc sự nghiệp ngủ ngày ,tôi ngồi dậy và sắp xếp sách vở để ra về, hầu như là không cần, vì tôi ngủ suốt, cả cuốn tập cũg chẳg có trên bàn. Xog xuôi tôi lê bước đến sân trường, ý định muốn đi tham quan tiếp ngôi trường này, nghĩ là làm tôi đi dòng về phía sau trường, nơi này cũg khá rộng, cây cối xanh mướt, xen nhau mộc như những cây dù to, tiến đến một chút thì hiện rõ trước mắt tôi là đôi cây đag quấn quích nhau, chúng mọc sát nhau ,quấn quanh thân nhau, có lẽ ở đây đôi cây này là điểm nỗi bậc nhất, lá của chúng không phải màu xanh mà là vàg nhạt, cái vàng đặc trưng của mùa hè mới vừa đi qua, cơn gió nhẹ lướt qua, lá cây xôn xao, hình như chúng đag nói với tôi điều gì đó, có lẽ là " xin chào! "Hay là những câu đại loại như vậy. Bất giác khuông miệng điểm một đường công vô thức , tôi đag cười ,có lẽ thiên nhiên mang cho tôi cảm giác bình yên, không dối trá và không đau đớn,có lẽ là vậy. Tôi cười nhẹ, miệng thoát ra câu nói nhẹ nhàng.

_xin chào nhé! - tôi Lấy tay vén những loạn tóc đag che khuất khuông mặt, nhìn vào những nhành cây đag xôn xao trước gió.

Sau câu nói của tôi, chúng lại càng đun đưa hơn, gió cũg nhẹ nhàg thổi, mang hương hoa nhài mơn mởn xung quanh, Chắc hẳn là chúng cảm nhận được câu nói của tôi .Tôi lại miễn cười trog vô thức ,nhấm mắt lại để hoà lòng mình vào thiên nhiên, để Được trò chuyện cùng chúng.... Không như tôi mong muốn, cuộc trò chuyện chưa xảy ra đã  kết thúc ngây lập tức, bởi tiếng khóc của một cô gái, khuông miệng tôi trở về ban đầu, đôi mài hơi nhâu lại, tôi bước đi về phía tiếng ồn, khoé mắt tôi giực giực khi nhìn thấy đôi nam nữ đag ôm hôn nhau, "cái bọn này có biết đây là trường học không hả!" trong đầu tôi đag hét lên câu nói ấy, nhưng tôi không thốt ra bên ngoài, bước chân tôi đi nhanh hơn ,bước ngang qua đôi tình nhân ấy, tôi có thể cảm nhận được tên đó đang nhìn tôi với ánh mắt như thốt lên tiếng " nhiều chuyện",không phải tôi nhiều chuyện mà là bọn họ đang đứng ngây lối tôi cần đi thôi,không quan tâm, bởi tôi đến đây là để học chứ không phải lo chuyện người khác, tôi bước tiếp trên con đường vè nhà. Chỉ mới là tuần học đầu tiên nên không có lịch học trái buổi, thẩy ngây chiếc cặp lên giường tôi bay nhanh vào nhà tắm.  Sau khi đã giải toả cơn mệt mỗi vì nóng nực, tôi xuống nhà, cơm trưa đã chuẩn bị xog, tôi cùng bác kim và các chị ăn cơm, không khí cũng không tệ, không quá tẻ nhạt, cũng không có ồn ào lắm, mọi người như một gia đình cùng nhau ăn cơm vậy.  Xong bửa cơm vui vẻ cùng các chị, tôi lê lết lên phòg chát ngây về những việc hôm nay của tôi vào mái tính,nơi mang tên 'nhật kí'. Sau khi hoành thành xog, tôi bất đầu sự nghiệp ngủ, với tôi ngủ cả đời cũng chẳng đủ, bởi khi ngủ tôi không cần phải suy nghĩ gì cả, rất dễ chịu, thế là tôi chìm vào giấc ngủ.

18h50p!
' dậy đi nào, nghe mái đi nào, không thì chết với bà nhé'
'Dậy đi nào, nghe mái đi nào,  không thì chết với và nhé'.

Tiếng chuông điện thoại độc nhất vô nhị của tôi vang lên,  đó là tiếng hát của con bạn tôi, nó vừa hát rồi ghi âm lại và giờ lại cài luôn nhạc chuông cho tôi, tay tôi với lấy chiếc điện thoại ở phía bàn.

_alo- tiếng tôi rái ngủ.

_hả! Vâng có biết rồi! - tiếng cuối cùng  trước khi tôi tất máy.

Nhìn đồng hồ "19h" ,tôi bước nhanh xuống giường ,với tay mở tủ đồ lấy ngây chiếc hộp màu đen rồi đi vào nhà wc. Đó là cuộc điện thoại của ông tôi, ông cần tôi giải quyết bọn IOS ở VIỆT NAM, không ngờ tập đoàn của ông ta lại có ở VN, và hiện tại chúng đang quành hành sau khi fanra bị tôi khử, ông cho tôi 1 tiếng để giải quyết vụ này và tất nhiên tôi sẽ được trả thù lao, tuy là người nhà nhưng nguyên tất của ông là sẽ thù lao bằng với công sức bỏ ra, và tôi cũg không ngoại lệ, Bước ra với chiếc quần đen bóng dài, chiếc Áo cúp ngực đen, bên ngoài quàng chiếc Áo khoác jean cùng loại đen bóng, đôi giày bos không cao vừa phải và dễ chịu, nhìn trong gương thấy mình đã chu toàn, tôi bước ngây đến cái ngân hộp nhỏ,  lấy chiếc mặt nạ màu đen đeo vào. Đã xong, tôi đi thẳng xuống nhà,  giờ này cái chị đã về chỉ còn bác kim và chị mai đã ngủ.  Mở cửa kho tôi lái ngây chiếc moto ba đã gởi sang, phóng nhanh trong đêm...

Chiếc xe ngừng lại tại một khu hẻm nhỏ, dựng xe xuống tôi bước đi vào, trước mắt tôi là những thanh niên tay chân xâm chỗ, phì phà từng điếu thuốc, sự xuất hiện của tôi ngây lập tức được chú ý, chúng đứng dậy đi về phía tôi, có 1 tên đi đầu tiến gần về phía tôi.

_ai đây? - hắn hỏi, vai vác cây hàn to.

_Kay là ai? - tôi không trả lời câu hỏi của hắn,  hỏi ngây vấn đề tôi cần tìm.

_mày là ai mà tìm đại ca tao- 1 tên bịt bợm ở phía sau,  bước lên nói.

_Kay là ai? - vẫn câu nói đó, nhưng giọng lại lạnh hơn.

_nếu cô em đi cùng Anh đêm nay, a sẽ cho e gặp đại ca Anh! - tên đứng đầu hồi nãy bước đến ,năng khuông mặt tôi lên.

"Rắc" đó là tiếng xương cánh tay của hắn bị lìa ra, sau đó là tiếng hét phát thanh của hắn, tôi đã bảo là ghét ai đụng vào tôi " dơ bẩn ",những tên kia thây cảnh tượng cũg lùi lại mấy bước, khuông mặt cũg bắt đầu biến sắc nhưng cũg có tên tỏ ra khoái trí.

_Kay là ai? - câu hỏi lần thứ 3,bây giờ tôi bất đầu tỏ hàn lạnh, tôi cảm thây bực mình "lũ phiền phức"câu nói trog đầu tôi thoát ra.

_là ta đây, cô em tìm tôi có việc gì không? - đàn em của hắn tẻ ra ,tạo 1 đường thẳng ở giữa, tên cầm đầu bước đến. Nhìn 1 lượt tình hình, đàn em của hắn có 1 tên đag nằm dưới đất ôm cách tay rên rỉ,  hắn nhìn tôi, ánh mắt có chút sát khí.

_mày mún gì? - hắn

_tiêu diệt- đối với bọn này ,không cần phải dài dòng, tôi nói ngây mục tiêu tôi đến đây.

_mày! Mày là người của YA( là tên ông tôi) - hắn nhìn tôi, có vẻ 1 chút sợ hãy, hỏi như đag khẳng định điều gì đó.

_thông minh lắm- khoé miệng tôi nở ra 1 đường cong tuyệt hảo nhưng không phải là nụ cười của sự vui vẻ, khí hàn lạnh càng tăng lên,  đó là nụ cười của sự chết chốt.

Hắn hình như có chút hốt hoản, lùi lại mí bước, sau đó là ra lệnh cho tụi đàn em tiến lên.

_mày nghĩ một mình mày coa thể tiêu diệt được bọn ta sao! Haha, đúng là quan tưởng! - hắn ta cười lớn, nhìn theo đám đàn e gần cả 100 tên đang lao vào tôi.

Đặc chân trái ra phía sau, tay vo thành hình nắm đấm, bọn đàn em đã đến gần, tôi tránh né những cây hàn trên cao hạ xuống, sau đó là đá ngây vào tên đầu, đánh vào điểm yếu của các tên còn lại, đang mãi quan sát những con mồi trước mắt,  bỗng vai tôi đau nhứt, nhìn phía sau có 1 tên đã đánh lén tôi, cây hàn được đánh mạnh vào bả vai bị thương của tôi, theo phản xạ tôi phi ngây cho hắn 1 cước, hắn nằm im trên đất, vai tôi bắt đầu rỉ máu, tôi vẫn tiếp tục đánh, không ngừng nghĩ, đầu ốc tôi bắt đầu choáng ván, những tôi vẫn không ngừng hành động đánh. Cuối cùng bọn nó cũng nằm im trên đất.Nụ cười của hắn tắc hẳn, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi, bước chân của hắn lùi lại mấy bước,  hắn nhìn bọn đàn em của mình đã yên vị nơi đất lạnh,  nỗi sợ hãi lại hiện rõ hơn trên khuông mặt hắn ta. những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt.

_mày... - tiếng hắn chưa thốt lên thành lời,Tôi nở nụ cười nửa miệng và quay lưng đi, phía sau lưng tôi là thân sát hắn đang ngã quỵ xuống đất,muỗi kim đâm xuyên qua tim, không một tiếng động. Bước chân tôi đi ra khỏi con hẻm nhỏ, cùng lúc tiếng chuông ngân vang 'keng.. Keng' "20h" nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi lên chiếc xe moto phóng nhanh về nhà,' từ nay sẽ không còn IOS nào trên thế giới', vẫn là câu nói đó nhưng ,nó sẽ là câu nói cuối cùng. Chiếc xe lao nhanh trên con đường, những vệt xe in ấn lên những con đường nó lướt qua, tiếng xe của tử thần vang lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh