chương 23: anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với chương 22,là tôi đang đứng thở gấp ở trước cửa lớp học. Chuyện là lo mãi coi chiếc xe vừa mới sửa, tôi quên bén luôn giờ tới trường, khi nhận ra thì đã 6h40p,lên xe tôi chạy với tốc độ của một siêu xe, đến trường thì thẩy luôn chiếc xe đạp cho chú bảo vệ dễ thương dẫn vô bãi giùm luôn. Tiếng trống điểm vào tiết, tôi bước từng bước khó nhọc do chưa lấy kịp oxi để thở, vừa tới bàn ánh my tôi đã thấy cái mặt hắn châu mài lại, vừa nãy còn thấy cười khinh khỉnh khi thấy tôi mệt, giờ lại còn châu mài. Nhìn thật sự là bực bội mà.

-muốn cái gì nữa đây hả- tôi nhăn nhó,  hỏi hắn.

-về chỗ cũ- hắn hất càm về chỗ ghế cũ bên cạnh hắn, ra lệnh.

-mất cái quái gì phải về- đnag mệt mà còn gặp hắn nói kiểu như ra lệnh, thiệt bực mình thêm.

-cô lại quên nữa rồi à- hắn cười nữa miệng, tay thì đưa vào túi như sửa sạn lấy gì đó ra.

Mạch máu bắt đầu lưu thông, khi oxi đã kịp thời về đủ. Cuối cùng, câu nói của hắn tôi cũng hiểu, chắc chắn hắn đang nói về bảng họp đồng, hình như lúc sáng tôi cũng vừa thấy cái điều khoảng gì đó nhưng không rõ lắm, nhưng đại loại là về chỗ cũ ngồi. Càng nghĩ lại càng bực mình, nhưng cũng phải đành vê chỗ thôi, chứ không nghe theo hắn lại lấy mấy cái chuyện đó ra uy hiếp nữa, đành chia tay ánh my thôi.

-ánh my ơi- mặt tôi bắt đầu miếu máu.,xoay lại nắm tay ánh my.

-hả chuyện gì?  Sao khóc nói tớ nghe - ánh my cũng sốt sắn khi thấy tôi miếu máu.

-từ bữa nay là tao không được ngồi kế mày nữa rồi!  Huhu- mỗi lần mà cảm xúc trào dân là quên bén Cách xưng hô luôn.

-hả mày đi đâu- ánh my lại càng hốt hoảng khi thấy tôi khóc rồng( là khóc không nưoc mắt đó bà con).

-tao phải lên ngồi với hắn ta rồi!  Huhu- tôi càng tỏ vẻ mặt buồn bả hơn.

-trời ơi! Tưởng gì! Ming hoàng nói với tao rồi!  Mày lên trên ngồi đj- cô nói rất tự nhiên, nhưng trong lòng có chút khó chịu.

-khốn nạn!  Mày đuổi tao luôn đó hả- tôi tỏ ra vẻ giận dõi.

-ơi đâu đâu!  Ảnh bảo tao không cho mày ngồi chung thôi- ánh my biện minh.

Tôi không kịp trả lời thì cô giáo vào lớp, tôi nhìn ánh my tỏ vẻ tức giận rồi về chỗ cũ. Tiêtd học bắt đầu.

-nhìn giả tạo gớm chết đi được- hắn lườm tôi, rồi lấy tập ra.

-thế rồi sao muốn kiếm chuyện à- tôi cũng trả cheo lại.

-ai mà rãnh nói chuyện với cô!  Chép bài đi- hắn đẩy quyển tập sang tôi.

-cậu bị dị tật bẩm sinh à- tôi cấu lên.

-sao!  Cô coa ý kiến gì hả oshin- hắn nói nhỏ 2 từ cuối chỉ để tôi và hắn nghe.

-bực mình quá đi được- dù tức nhưng vẫn không làm được gì, vì tôi đã kí họp đồng rồi còn gì, với lại tôi là người rất quan trọng lời hứa, nên đành ngoan ngoãn chép luôn chứ sao bây giờ, đợi đó ta sẽ trả thù.

-ngoan đó cô nhóc- hắn xoa xoa đầu tôi, nhưng hình như chỉ có mình hắn thấy, bởi chúng tôi rồi gần cuối vả lại cô đang giản bài nên aj cũng tập trung lên bảng.

-tôi cho cậu ăn thước à- tôi cầm cây thước đưa đưa trước mặt hắn đe doạ. Hắn khoing nói gì nữa, cười mỉn rồi quay lên bảng luôn, còn tôi phải chép lận 2 quyển tập đây nè.

Hình ảnh của tôi và hắn, dù không cố ý nhưng vô tình đã lọt vào mắt một người, từng hành động nhỏ, câu nói nhỏ cô cũng đều có thể nghe được, cô cảm thấy rất buồn, lúc mới vào lớp, anh đã tự động bắt chuyện với cô, cô mừng đến muốn nhảy cẩn lên và la lên rằng MINH HOÀNG ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI, cuộc trò chuyện rất vui, anh nhờ cô đừng cho noa ngồi chung ,cô đồng ý,vì cô luôn không thể từ chối mọi yêu cầu của anh. Cuộc trò chuyện kết thúc khi nó bước vào, mọi ánh mắt anh đều hướng về nó,cô có thể thấy được. còn nở nụ cười nhẹ, như cố kiềm nén để nó không thấy, tỏ vẻ khó chịu với nó. Tôi bất ngờ khi anh bảo nó về chỗ ngồi cạnh anh, bởi vì theo cô biết thì anh là nguoi khi g thích ngồi khác ngồi cạnh, ngây cả đám bạn của anh cũng chẳng ai dám ngồi.vậy nên anh mới nhờ cô không cho nó ngồi, phải!  Anh chỉ nhờ cô không cho noa ngồi!. Cô đã nghĩ gần noa sẽ ngồi chỗ khác, phải cô đã nghĩ như vậy!. Cô đã rất buồn, có chút ghen tức khi anh bảo nó về chỗ. Cái chỗ mà hàng trăm đứa con gái trong ngoài trường này muốn ngồi mà chẳng được, còn nó là gì chứ, sao anh lại đối xử như vậy với nó khác đên vây chứ!  Cô thật sự rất buồn, cô nằm dài trên chiếc bàn, để từng giọt nước mặt lăn xuống tự nhiên, nhưng không để ai coa thể thấy nó. Minh hoàng! Em sẽ không để ai chiếm được anh- cô tự hứa với bản thân mình như thế.

Tình yêu đúng là một thứ bùa ngãi khiến con người ta một khi đã va vào thì không còn đường lui, nếu biết một trái tim nhỏ, một tình yêu lớn không bao giờ được chấp nhận,nếu biết người đó luôn dùng lưng để tránh né những trái tim đầy yêu thuơng đó, để nó rơi xuống đất rồi vở dụng ,thì liệu con người coa ngừng yêu không?họ sẽ còn thấy đau hay khong?, Mỗi Con người đều chỉ có một trái tim, khi trái tim đó bị dùi dập, tổn thương và lụy vào thứ gọi là tình cảm trai gái, thì dù là một trái tim công chúa trong sáng đến đâu cũng có thể biến thành trái tim của một mụ phù thủy độc ác, với những thủy đoạn không ai ngờ chỉ với mục đích 'thứ mình chẳng bao giờ với được, thì người khác cũng đừng hồng có được'. Đó gọi là sự hờn ghen mà trở nên mù quán, sự mù quán sẽ giết chết tất cả những thứ ta có nếu không kịp giác ngộ. Một tình bạn đẹp đẽ liệu có thể còn tồn tại khi sự mù quá đã lên tới tuột cùng?  Liệu cô có đánh mất nó vì tình yêu của cô không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh