chương 24: tô phở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ, những ánh nắng chiếu thẳng vào khuông mặt của tôi , cơ thể mệt mỗi khiến tôi phải tránh né chúng, không muốn dậy tôi kéo chân che hết cả khuông mặt nơi nắng chiếu kia. Tưởng gần sẽ được nghĩ ngơi thêm một chút, một chút thôi cũng không thể. Bởi cái tên điên kia hắn đang đứng gõ cửa hò hét um xùm kia kìa. Không thể chịu nỗi tôi đá bay chiếc chân ra khỏi người để ra mở cửa, nếu không e là cánh cửa của tôi sẽ gẫy mất.

-cô làm gì ?tôi gọi mãi mới ra- hắn đứng dựa vào tường, khoanh tay tỏ vẽ mặt hơi bực bội.

-ngủ- tôi chẳg bao giờ dư hơi để nói nhìu với hắn đặc biệt là lúc này tôi vẫn còn rất buồn ngủ, tôi lấy tay che miệng ngáp cái rõ to.

-cô chẳng phải con gái, chẳng có tí nết nào? - hắn nói nhưng nhìn mặt hắn có vẻ đag cố nhịn cười hơn.

-lên đây làm gì- tôi chỉ lường hắn rồi hỏi luôn vấn đề chính, tôi chẳng muốn sáng đã cải vả.

-tất nhiên là bải cô xuống nấu đồ ăn chứ làm gì? - hắn chéo tay trước ngực nói.

-mệt mỗi- tôi lại ngáp 1 cái to.

-biết rồi tôi xuống đây- tôi nói rồi đóng cửa lại đi vào nhà wc luôn.

Công việc oshin ngày thứ 2 của tôi lại bắt đầu. Cái tên đó không biết có phải con trai không nữa, hắn sai tôi làm mọi việc không ngưng nghĩ luôn ấy chứ, hay là chẳng biết hắn đag trả thù mí việc lần trước tôi chơi xỏ hắn cũng nên. Mới làm oshin cho hắn 1 ngày mà tôi cứ tưởng 10 năm. Hắn thật sự bị điên các bạn ạ, từ lúc tôi vào lớp rồi ngồi cạnh hắn, nào là phải chép bài, mà phải chi hắn để yên cho tôi chép cũng được nhưng hắn là cứ chỉ chọt mãi, làm tôi bực mình quá nên quát lớn ,kết quả là 2 đứa bị phạt đứng hành lang. Ra về hắn không cho người đến đón, bắt tôi phải chở về bằng chiếc xe đạp, hắn bảo hắn không biết chạy, nên tôi phải chở hắn về tận nhà. Bao nhiêu đó đã đành, tôi còn phải nấu buổi trưa, như vậy đã là gì ,tôi còn phải đi siêu thị với hắn với lí do là nhà quá nóng ra trung tâm mua ít đồ và dạo mát, chấp nhận là đi nhưng người mua là hắn còn người xách tất cả đồ đó là tôi, đồ hắn mua nhiều đến nỗi chắn ngag cả mắt tôi, khó khăn lắm tôi mới về được tận nhà, nhưng vừa về lại vào buổi tối nên phải nấu luôn buổi tối. Tưởng chừng như công việc một ngày vất vả đã xong, nhưng ai ngờ đâu ,hắn rãnh rỗi đến nỗi kiếm luôn cả việc để tôi làm tiếp đó là doạn dẹp phòng hắn, mỗi lần doạn dẹp xog hắn lại bảo chưa sạch, sàn nhà còn dơ, cái cửa sổ kia còn bụi, tưới chậu chưa đủ nước, cứ như thế công việc trong phòng hắn tôi phải làm đi làm lại đến hàng chục lần ấy chứ, đến khi cạn kiệt sức lực hắn vẫn chưa cho tôi rời khổ phòng, hắn bảo tôi ngồi ở đó một chút hắn nhờ việc, vậy mà ngồi đợi đến lúc tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. À phải rồi!  Đêm qua tôi đã ngủ quên, nhưng tại sao tôi lại vè được phòng mình nhỉ?  Một câu hỏi được đặc ra. Tôi lê bước xuống nhà sao khi đã chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu nấu bửa ăn sáng, tôi đi thẳng vào khi bếp, chưa kịp lấy dụng cụ tôi đã nghe tiếng hắn.

-không cần nấu nữa- hắn đang ngồi ở bàn ăn.

Tôi không trả lời, chỉ nhíu mài tỏ vẻ không hiểu.

-chị mai nấu rồi, lại ăn đi- hắn hiểu được tôi muốn hiểu gì nên giải thích ngay.

Tôi để lại dụng cụ về chỗ cũ, bước đến bàn ăn, quả thật là trên bàn có hai to phở nghi ngút khói, hình như vừa được nấu xong. Tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn, suốt buổi ăn chẳng ai nói với ai điều gì, hắn thì tôi chả biết đang nghĩ gì, còn riêng tôi thì cơn buồn ngủ vẫn còn nên cũng chẳng buồn miệng mà lên tiếng.

Sau khi ăn xog tôi rửa cả bát của tôi và hắn. Nghĩ cũng lạ hắn bảo là chị mai nghĩ việc, vậy mà giờ hắn bảo là chị nấu nhưng mà từ lúc tôi xuống đến giờ chẳng gặp chị. Câu hỏi tiếp theo khiến tôi nheo mài.

-chị ấy bảo có việc nên đi rồi- hắn hình như có khả năng đọc thấu nội tâm thì phải, tôi chẳng nói ra mà hắn cũng biết.

Nghe thế thôi, tôi cũng chẳng buồn mà hỏi lại, tiếp tục rửa bát. Xog công việc ở nhà, chúng tôi bắt đầu tới trường, vẫn là như thế hắn lại bắt tôi chở đến trường, tôi đã cố từ chối thậm chí chúng tôi lại bắt đầu cải nhau.

-cậu đi xe đi, tôi không chở- tôi hầm hực, bảo cái đứa ngồi sau chiếc xe đạp xuống.

-cô có bị điếc không mà không nghe tôi nói chú bảo hôm nay về quê à( chú tài xế) - hắn nói tay bám chặt vsfo chiếc xe đạp.

-vậy thì xuống đi bộ, tôi không chở- tôi vẫn cương quyết không chở.

-tại sao- hắn hỏi gắn, tay vẫn dính chặt vào xe.

-phiền phức!  Tôi không muốn bị dính vào cái bọn đó- tôi bắt đầu nhăn nhó,cái tên lì lợm nói như vậy mà vẫn không chịu xuống.

-à! Cô sợ fans của tôi rược đuổi à- hắn hiểu ngây những gì tôi nói, đáp trả ngay câu nói trêu chọc.

-tôi chấp đấy!  Toàn lũ phiền phức!  XUỐNG NHANH LÊN!  TÔI ĐÁ CẬU XUỐNG XE BÂY GIỜ! - tôi bực mình bước xuống xe, đưa chân nhá nhá hắn.

-cô dám à!  - hắn vẫn lì lợm bám dính chiếc xe đạp.

Đúng là hắn là loài gì ấy chứ, hù dọ đến vậy mà vẫn lì lì như vậy.  Bực chết đi được!  Được tôi sẽ dù chiêu với cậu vậy!.

-ủa anh DƯƠNG mới đến ạ- tôi giả vờ nhìn ra cửa hét lớn, nhất là cái tên. Đúng như tôi nghĩ hắn liền bước xuống xe ngó quanh tìm anh.

-anh 2 đến sao?  Ảnh đâu-  hắn ngó quanh.

Đây chính là cở hội ngàn năm có một.  Tôi lấy một chân đặc xuống đất, lqays chớn đẩy nhanh chiếc xe đạo, chạy như bay. Bỏ hắn đang ú ớ ở sau, hình như là đang rủa thầm tôi thì phải. Nhưng mà không sao, thà đắc tội một mình hắn,à mà quên tôi đắt tội sẵn rồi, còn hơn là bị hàng trăm fanss của hắn dòm ngó, tôi muốn sống bình yên. Cứ thế khi khuất xa ngôi nhà và hình bóng của hắn, tôi hạ phanh chạy từ từ đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh