chương 25: cô đúng là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để rơi hắn ở nhà là một chuyện, còn chuyện hiện tại là xe tôi đang bị hư lớp mất rồi ,số là cảnh hôm nay quá đẹp làm tôi cũng muốn hát cùng gió và kết quả bánh xe trước ôm thẳng vào em đinh bé tẹo teo, làm tôi mất thăng bằng nên đã té vào bụi cỏ ven đường đau điến. Tôi cố đứng dậy để tìm nơi vá xe thì nhận ra đầu gối đau quá, những vét cắt sắc bén của cỏ đã tạo ra vài đường trên đầu gối của tôi khiến chúng ứa ra máu, không những dậy tôi còn nhận ra là ngay đầu gối ấy bị bông răng luôn rồi. Đúng là ông trời không bao giờ công bằng mà, mới sáng sớm mà ông đã đưa tôi thành như vậy rồi.cơ thể tôi dính lắm lem bùn đất, có vài vét xước trên mặt và tay nhưng không sâu bằng chân tôi, Đag lay hoay chẳng biết phải làm sao, có giọng nói thanh thanh vang lên.

-Hoàng linh, cậu sao thế-

-không thấy hả còn hỏi- tôi thật sự đang rất bực và đau, nên lời nói cũng chẳng dư hơi lựa lời mà toạt ra. Dù chẳng biết đó là ai.

- chân cậu bị đau sao? - giọng nói ấy lại lên tiếng.

Âm thanh này rât quen, tôi bây giờ mới rước lên nhìn người trước mặt. Không ai khác ngoài THANH tú, cậu ấy đang ở đây. Tôi đau điến chẳng thể lên tiếng nỗi chỉ gật đầu.

-không sao chứ đưa tớ coi nào? - cậu ngồi xuống, cở giầy tôi và xem vết thương.

-không sao đâu, chân cậu bị chật khớp thôi!  Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé! - cậu đề nghị.

Tôi lắt đầu tỏ vẻ không đồng ý. Hôm nay có bài kiểm trả rất quan trọng, tôi không thể bỏ qua được, vả lại gần giữa kì rồi nên một chữ cũng không được bỏ, dù có đau cũng không thể bỏ, nếu bỏ thì chuyện trở về với con bạn sẽ ngày càng xa vời. Dòng suy nghĩ càng làm tôi quyết tâm hơn, tôi muốn đến trường.

-cậu giúp tôi đến trường! - tôi cố nén cơn đau lên từng tiếng yếu ớt.

-cậu thế này đến trường sau được chứ-  cậu nhìn vết thương tôi tỏ vẻ không đồng ý.

-hôm nay có bài kiểm tra rất quan trọng- tôi nói lí do.

- tớ sẽ giúp nói với cô cho kiểm tra lại-  cậu vẫn không đồng ý.

- cậu không giúp thì tôi tự đi- tôi cố đứng dậy nhưng cơn đau làm tôi quỵ xuống mai mà tôi bám vào cái cây to gần đó. Thanh tú cậu ta cũng chạy lại đỡ tôi.

-sao cậu cứng đầu quá vậy hả? Như thế này mà vẫn còn muốn đến trường là sao? - cậu bực mình.

-phiền phức- tôi cũng chẳng kém, khi tôi đã quyết định rồi thì không gì cản được, tôi hắt tay thanh tú ra.

-cậu..cậu đúng là... Tôi thua rồi !khi làm xong bài kiểm tra cậu phải băng bó vết thương đó! Hứa đi-  cậu đưa ngón tay cái và út lên kiểu hứa hẹn.

Cách giúp tôi đến trường hiện tại là hứa với cậu ta, chứ tình trạng hiện tại dù muốn cũng không đi một mình đến trường được. Sau khi mót méo, cậu dìu tôi lên chiếc xe hơn đen loán bóng của cậu, và cậu là người lái xe. Chiếc xe chạy yêm ấn đến nỗi cơn gió ngang qua cũng có thể biết nó nói gì. 5p chiếc xe đã vào cổng trường .giờ này học sinh đã vào tiết 1 nên sân trường vắng lặng hẳn, chân tôi cũng đã khá hơn một tí nhưng chỉ bước dài bước nó lại trở về cơn đau ban đầu, đành phải dờ cậu dìu về lớp dù không muốn.

Cánh cửa lớp mở ra, tất cả ánh mắt đều hướng về tôi và cậu, cậu và tôi cùng cuối đầu chào cô, rồi cậu dìu tôi từ từ đến bàn, khi tôi đã yên vị trên ghế, cậu lại dặn dò về câu hứa lúc nãy, rồi tiến bước đến bàn giáo Viên nói gì đoa với cô, cậu trở về lớp. Tiếng xì sầm bắt đầu ngày 1lớn, phần lớn là đang bàn về tôi và cậu, họ xâm xôi, nhìn vào tôi rồi bàn tán, tôi đoán chẳng phải nói tốt gì tôi cả, nhưng tôi mặc kẹ, bây giờ tôi cần phải tập trung làm bài mà cô vừa mới phát. Tiếng xì xầm lại không nhỏ đi mà càng lớn hơn, khiến tôi bực mình vì không thể tập trung, tôi định lên tiếng, thì đã có một giọng nói trầm âm mang đầy sat khí vang lên.

- CÂM HẾT NGAY- giọng nói rất nhẹ nhưng mang âm sắc chết người. Cả lớp im lặng chẳng còn tiếng động, đó là hắn, lời nói ấy là của hắn, cái kẻ mà ai cũng sợ.

Tôi bắt đầu tập trung làm bài, 45p trôi qua,sau khi tôi nộp bài cũng là lúc ra chơi cơ thể tôi lã đi vì cơn đau. Mồ hôi cũng ướt đầy cả trán. Tôi quể quải nằm dài ra bàn để ngủ, mong là khi ngủ cơn đau sẽ không còn. Tưởng chừng sắp vào giấc ngủ thì giọng nói í é của ÁNH MY vang lên, thật sự giúp tôi chẳng vào được giấc ngủ.

-hoang linh ơi!  Bạn sao vậy hả?  Sao lại tèm lem thế này? - cô ngồi bàn dưới nếu tay tôi hỏi.

-Đau! - tôi hét lên khi chân của nó vô tính đá trúng cái chân bị thương của tôi, làm cả hắn nãy giờ ngồi tại chỗ và ánh my đều tròn mắt nhìn.

-cậu... Cậu không sao chứ- cô càng lo hơn sau tiếng hét của tôi.

-không- tôi trả lời ngắn.

-bị sao- hắn nãy giờ cũng lên tiếng, nhưng giọng có vẻ đang cực kì bực mình. Nhắn nhó nhìn tôi.

-TÉ XE- tôi võng vạc trả lời, cũng chừng mắt nhìn hắn.

-cô ngốc như con bò có bao nhiêu đó cũng té- hắn đột nhiên cấu hơn, đứng dậy nhìn tôi quát.

-rồi sao hả!  Mặc kẹ tôi liên quan gì tới cậu- tôi cũng chẳng thua.

Hắn không nói gì, đập tay mạnh vào bàn rồi bước ra khỏi lớp, cánh cửa lớp cũng bị hắn hành hạ, hình như hắn đang tức lắm thì phải, mà mặc kệ liên quan gì đến tôi chứ, nghĩ là thế nhưng lại có một chút bực bội trong lòng, tôi bỏ qua những lời ánh my nói mà chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh