chương 26:chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi nặng trĩu khiến tôi lười mở đôi mắt ra, ánh sáng trong phòng dội vào mắt tôi rất chói, tôi hơn nheo mắt. Nhìn một lượt căn phòng, đây không phải là lớp học mà là phòng của tôi, nhưng theo tôi nhớ là tôi đang ngủ trong lớp mà,nhìn sang đồng hồ đã 7h30 tối, tôi định ngồi bậc dậy nhưng toàn thân đều đau nhứt, lưng tôi dựa vào tường, chân đau của tôi cũng đã được xác trùng và băng bó cẩn thận ,cả vết thương ở khắp cơ thể cũng được bôi thuốc.cánh cửa phòng tôi mở ra, hắn bước vào trên tay cầm tô gì đó nghi ngút khói. Hắn nhìn thấy tôi dậy nhưng không nói gì, chỉ lường tôi một cái, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường tôi,tay đang khoái tô cháo nóng hổi nghi ngút hắn bưng vào. Căn phòng vẫn im lặng đến khi hắn đưa một muỗn cháo trước mặt tôi.

-làm gì vậy-  tôi hơi né người vè phía sau, nhìn hắn hỏi.

-Ăn- hắn trả lời cọc lóc, tay vẫn đưa muỗn cháo lại gần miệng.

-không cần!  Tôi tự ăn được! - tôi vớ tay lấy tô cháo để tự mình ăn, tự nhiên tôi lại thấy khó chịu khi nhớ đến thái độ lúc sáng của hắn, tôi bị như vậy chẳng 1 lời hỏi han vậy mà còn hậm hực, đúng là làm người khác bực bội.

-Ăn- hắn nói lại từ đó lần thứ 2,lần này có vẻ giọng hắn hơi cấu, chắc là hắn đang bực bội.

Tôi bị giục mình vè cái giọng của hắn, liền ăn liền muỗn cháo hắn đưa nãy giờ, không biết tự bao giờ mà tôi hơi giực mình và hơi sợ giọng nói ấy. Cứ thế hắn đúc tôi từ muỗn này đến muỗn khác trong bầu không khí im lặng.đến khi tô đã cạn, hắn đưa tôi 1 túi thuốc đã được lột sẵn và 1 ly nước ấm.

-UỐNG- hắn lại nói chuyện với các giọng đó.

-cái gì đây- tôi nhìn thứ hắn cầm trên tay mà nhân nhó.

-Thuốc- lại cọc lốc.

-tôi không uống- tôi ghét nhất là thuốc, nó đắng dã mang  ,lại nhơn nhớt khiến tôi chỉ nhìn đã sợ, tôi lùi vè sau.

-UỐNG NHANH!  Tôi không coa thời gian để giỡn với cô- hắn nhăn nhó nói.

-ai mượn cậu- tôi cũng chẳng vừa.

-bây giờ cô uống hay để tôi móm cho cô uống- hắn suy nghĩ rồi phát ra một câu khiến tui rùm mình.

Không cần tôi uống- lời đe doạ ấy có hiệu quả với tôi, tôi vớ lấy thuốc từ tay hắn và uống sạch 1 lần mặc dù nó rất đắng.

-tốt!  Bây giờ thì ngủ đi - hắn ra lệnh.

-cậu có thôi cái giọng nói ra lệnh đó đi không hả?  Nghe thật sự muốn đấm mà- tôi vo tay thành nắm đấm nhá nhá.

-cô đúng là tệ hại- hắn ngồi xuống ghế tay thì cầm ly nước đang uống.

-mặc tôi, sao cậu cứ muốn chữi là chữi à- tôi lại cấu.

-tại sao lại là thanh tú- hắn nói 1 câu không đầu.

-ý cậu là dụ hồi sáng à- tôi bắt đầu suy nghĩ.

Hắn im lặng.

-xe tôi bị bể bánh, mất thăng bằng nên té vào bên đường, chân thì bị bông răng mình đau rát. Đúng lúc đó cậu ta ở đâu suất hiện và giúp tôi tới trường- tôi nói ra như 1 bản sớ trạng trình bài tất sự việc lúc sáng. Đến lúc nói xong tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại phải giải thích như vậy.

-từ nay đừng đi với cậu ta nữa- hắn nghe xong có vẻ sắt mặt tốt hơn.

-tại sao cậu ta tốt mà- tôi chẳng hiểu.

-tôi nói sao thì cô cứ nghe vây đi! - hắn lại bực tức hét lớn.

-cậu làm cái quái gì mà ra lệnh cho tôi! - tôi bực mình đứng bật dậy ,quên bén luôn cái chân đang bị thương và kết quả là cơn đau khiến tôi loạn choạng vào cái chăn và té ra phía sau. Nhưng khi đáp xuống nền gạch tôi cảm thấy chẳng đau gì cả, mở cả mắt ra thì ra tôi đang nằm trên người hắn.

-cô định nằm như vậy tới khi nào? - hắn lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt do yêu thương. (Yêu thương cái nỗi gì)

Tôi giực mình bèn chống tay đỡ cơ thể  lùi vè sau, ngồi ra sàn, xoay mặt về phía khác để hắn không thấy được sắc mặc đỏ tươi của tôi bây giờ. Hắn cũng từ từ ngồi dậy, mái tóc rủ xuống che gần nữa khuông mặt để che đi màu sắc trên khuôg mặt ấy, Không Khí bắt đầu chìm trong sự im lặng, khi cả 2 con người ,họ đang tự ổn định lại nhịp tim của mình ,họ đã lỡ nhịp cùng nhau trong một khoảng khắc tuy vô tình, nhưng lại mang cảm giác lạ thường giữa 2 con người kia. Không khí ngột ngạt ,có chút ngại ngùng, coa chút ê ngại không dám đối diện với nhau kết thúc khi hắn đứng dậy ra khỏi phòng.

-tôi về phòng- hắn nói ngắn, mặt vẫn xoay về hướng khác, mái tóc ướt rủ xuống khuông mặt ấy thật lãng tử, hắn bước khỏi phòng sau câu nói.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sau lúc đó tôi lại thấy khó thở ,tjm đập rất nhanh,chính tôi cũng giực  mình vè điều đó, tôi biết đó là cảm giác gì, tôi cũng đã từng trải qua cảm giác của một cô gái với mối tình đầu thật sâu đậm nhưng lại chả có cái kết tốt đẹp mang tên hạnh phúc nào cả, chính vì thế tôi luôn có ác cảm với tình cảm khác phái, dù biết là có nhưng tôi luôn tìm mọi cách chối bỏ và khoá nó lại để nó không lớn lên nữa, tôi rất sợ khi một lần nửa nơi con tim mở cửa chào đoán thứ gọi là tình cảm thêm 1 lần nữa, thì nó có lại đau đớn, thì nó có lại bị phản bội, thì nó có lại rỉ máu thêm 1 lần nữa không?. Đó là những vấn đề khiến tôi luôn chốn tránh tình cảm đó. "Thôi thì đành cất giữ em ở trog đó 1 góc nhỏ thôi, chị trả muốn đau thêm đau em à"- tôi tự nói với tim mình như vậy, một giọt nước cũng đang bò xuống đôi má của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh