chương 27: kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ồ ạt ngày càng lớn, giữa đêm khuya trong con hẻm vắng ở ngoại ô đô thị đồ sộ kia có một đôi chân chầng của một cô bé 15t đang rỉ máu vì những hòn đá nhi nhút trên con đường mòn nơi hẻm vắng, nhưng cô vẫn không ngừng bước, cô chạy, chạy thật nhanh chạy đến nỗi cơn đau chân ấy cũng không thấm thía gì với cô, khuôn mặt ấy thấm đậm nước mắt đang bò dài trên hỏm má hoà cùng những giọt mưa mận chát, đôi mắt cô đang vấy lên nỗi sợ hải, hình như cô rất sợ thứ gì đó, cô lại càng chạy nhanh hơn cứ như dồn toàn bộ sức lực còn lại để chạy ,đến chừng khi cô đã cạn kiệt sức lực, toàn thân cô ngã nhào ra đường ,cô thật sự đã chạy một quảng đường rất dài để chốn thoát con quỷ dữ đang muốn bắt giữ cô, đe doạ gia đình cô để đạt được mục đích. Cô càng nghĩ càng sợ hãi. Lúc đó cũng có tiếng nói và bước chân đang chạy rất gần cô, là bọn họ, bọn quỷ giữ đang tìm bắt cô. Không được cô không thể bị bắt, cô dùng hết sức lực còn lại cố gắn bò vào một ngụm cây ven đường để trốn với hy vọng bọn quỷ dữ đó sẽ không bắt được cô. Tiếng nói đã rất rõ, đoán chắc bọn nó đã đến rất xác cô.

-mẹ nó có cái con nhỏ cũng không giữ được - một tên hét lên.

-đại ca bọn em cũng bị nó lừa mà- tên khác lên tiếng biện. Minh.

-căm ngây!  Sao tụi mày ngu thế!  Nếu không tìm được nó coi như là công sức để đe doạn ông ta mắt trắng đó đồ ngu!  Đi tìm mau- tên đí lại ra lên.

Sau cuộc cải vả, tiếng bước chân tiếng xa hơn chỗ cô, chắc hẳn bọn chúng đã không phát hiện ,nhưng hiện tại toàn thân cô toàn những vết thương đang rỉ máu và đau đớn khi những hạt mưa vô tình rơi trúng vào đó. Nó khiến cô kiệt sức, cả thở cũng trở nên khó khăn với cô ngây lúc này, những hình ảnh trước mắt cô dần dần mờ nhạt đi,  cô ngất liệm đi trong cơn mưa.

Cơn ác mộng về quá khứ khiến tôi bừng tỉnh, mồ hôi trên trán tôi cũng ra rất nhiều, lại là giấc mơ đó, cơn ác mộng mà hằng đêm khi mơ về nó tôi lại càng hận con người kia, con người được xem là mối tình đầu sâu đậm của tôi,một quảng đời thành xuân của tôi đã mang tên Hắn, mối tình tưởng chừng như không gì có thể chia rẻ được, nhưng lại bị chính  người trong cuộc chia rẽ nó, hắn đã lợi dụng tôi để chiếm lấy chiếc ghế địa vị cao nhất trong thế giới ngầm, chẳng có một tình yêu thương nào mang tên tôi trong hắn, hắn gieo mặt ngọt để rồi tôi đã bị mật ngọt ấy mê muội, đến một ngày khi chính tay tôi nghe được cuộc nói chuyện ấy, tôi chết đứng trông phút chóc khi biết được sự thật, tôi bị phát hiện ,bị chính con người tôi yêu thương bắt chối và những chặng đòn khiến cơ thể tôi đau rát, tôi rất hận ,một lời cầu xin tôi cũng khoing thể nói với loại người như hắn, tôi chỉ biết khóc, khóc đến khô cạn nước mắt....

Ánh nắng buổi sáng chíu qua rèn cửa nhẹ nhàng đánh thức tôi, đã 5h30 sáng, từ lúc cơn ác mộng đánh thức tôi thì tôi chả thể ngủ lại được, cứ nhấm mắt lại hình ảnh ấy lại hiện về. tôi bước xuống giường vào nhà wc, chân tôii đã đỡ hơn, không còn đau nhiều nữa, có thể đi lại bình thường ,nhưng cử động mạnh vẫn còn rất đau . Chuẩn bị đồng phục và tập sách tôi đi xuống nhà để đến trường, tôi đi vào garda để tìm chiếc xe đạp yêu quý của tôi, nhưng tôi không tìm thấy nó ở đâu cả.

-tìm xe đạp?- hắn ở đâu xuất hiện lên tiếng làm tôi cũng giực bắn mình nhưng nhanh trở về trạng thái ban đầu.

Tôi không trả lời chỉ nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục tìm khiếm chiếc xe, loay hoay tìm mãi vẫn không thây đều đó thật sự khiến tôi bực mình mà.

-không cần tìm nữa, tôi đưa nó ra bãi phế lịu rồi- hắn đang nhâm nhi ly cafe buổi sáng  vừa nhìn tôi nói.

-đùng!!  Đó là tiếng sét vừa đánh bên tai tôi, hắn vừa mới nói là 'tôi đưa nó ra bãi phế lịu rồi' coa phải không nhỉ?,  cái tên điên này chiếc xe yêu dấu của tôi mà dám đem ra bãi rác hả! Tức chết đi mà. Mặt tôi tối xầm lại vì tức giận, tức đến mức muốn lao vào giết hắn nêu không bị bắt.

-cô nhìn tôi làm gì- hắn vẫn rất thản nhiên, thưởng thức từng ngụm cafe nghi ngút.

-tôi sẽ giết cậu- tôi riếng răng nói từng chữ, nó là lời đe doạ.

-cô đủ khả năng sao? - hắn nhép miếng cười, rồi quay đi vào nhà.

'Nếu không phải bà đây chân bị đau thì hôm nay là ngày giỗ của ngươi đó tên điên' tôi đang rủa thầm cái tên tâm thần đó. Thật là mới sáng mà bị hắn làm cho tức đến lên tăng xông mà.

Hắn đi ra khỏi nhà, trên tay cầm chiếc cặp vác lên vai nhìn rât bụi bặm, cà vạt được thắc ngoạch ngoạc như kiểu chưa bao giờ sử dụng đến. Hắn đi ngag tôi nhìn tôi rồi cười kiểu đắc thắng, sau đó đi thẳng vào garda, tiếp đó chiếc xe mercedes màu đen láng bóng ra khỏi Garda.

-lên-  hắn cho hạ 1 cửa xe xuống rồi ra lệnh cho tôi lên xe.
Bị
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, nên không trả lời chỉ nghiên đầu, tỏ vẻ không hiểu.

-cô đứng đó rồi sẽ vào lớp đúng giờ hay sao - hắn cấu lên.

Nghe xog câu nói tôi hiểu ngay chuyện cấp bách đó là trễ giờ học, đành phải đi chung xe với hắn, chứ không đi nhờ thì chắc hết 2 tiết tôi vẫn chưa tới trường. Nghĩ thế là cùng tôi chậm rãi, nhắc chân lên xe, chân tôi hiện giờ lại đau bởi tôi đi tìm chiếc xe thân yêu của tôi. Ngồi vào xe ,dây an toàn đã rài, hắn bắt đầu lái, cái tên này không biết có bằng chưa hay mua bằng giả cũng nên, hắn lao nhanh chiếc xe với tốc độ ánh sáng, đến nỗi người biết lái xe như tôi cũng nhiều phe đứng tim về cách chạy xe của hắn. Chiếc xe thắng gấp trước cổng trường, tưởng chừng chiếc xe này đã ôm hun thấm thiết cánh cửa trường thì nó đã thắng kịp. Tôi và hắn bước xuống xe đi vào trường trước ánh mắt của hàng ngàn sư hận thù, ganh ghét đó không ai khác ngoài fans của hắn. Nhận biết ngay điều đó tôi đã cố tình đi rất chậm để hắn đi trước, coi như là không chung đường. Kế hoạch rất thành công trước khi hắn dừng bước lại, tiến về phía tôi.

-cô làm cái quái gì mà chậm chạm thế- hắn đứng trước mặt tôi, khuông mặt thể hiện rõ sự bực mình.

-ờ.. Tôi. Tôi!...cậu kệ tôi đi, đi trước đi- tôi hối thúc hắn đi trước.

-nhiêù lời đi nhanh- hắn vẫn đứng đó không xê xích, mặt càng thể hiện sự bực mình hơn.

-sao cậu cứ thích ra lệnh cho người khác vậy!  - tôii cũng bắt đầu cấu.

-thế thì sao! Cô lắm lời thật- hắn rõ đầu tôi.

Tôi thật sự bực rồi, tôi lấy tay đẩy hắn ra sau để hắn té mới hả lòng tức của tôi, nhưng ngược lại, người té lại chính là tôi, hắn né tôi mất thăng bằng rồi té về phía trước. Mãi lâu sau khi nhận thức được mình được cái gì. đó nắm lại ở nơi lưng nên vẫn chưa té
Xoay lại nhìn xem quý nhân nào đã giúp đỡ nhưng chẳng có quý nhân nào ngoài bộ mặt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh