chương 28:họp!(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người!  Em sẽ tiếp tục viết chuyện đây ạ, đây là lần đầu e viết cho nên chẳng biết ra sao nhưng em vẫn viết vì e muốn chuyện của em sẽ có hồi kết thật hay, cảm ơn vì thời gian qua đã đọc chuyện của em🎈♥

Theo lời giới thiếu ở mí tập đầu tiên ,hắn có 3 người bạn hot boys thân thiết cũng nỗi tiếng bậc nhất của trường .sau bao nhiu tập vắng bóng hôm nay các Anh ấy sẽ được lên sóng nhé hehe😜
................✔✔✔✔✔✔✔✔..................
-định xô tôi à! - hắn chừng mắt nhìn tôi kiểu đang thẩm vấn bị cáo.

-làm... Làm gì có! - tôi thật sự hơi sợ với ánh mắt dò xét đó.

Hắn không nói gì, chỉ nở nụ cười nữa miệng mang tính chất kinh bị cũng có, đắc thắng cũng có, điều đó làm cho tôi hơi rùng mình. Hắn kéo tôi đứng thẳng dậy, buông Áo tôi ra trước hàng ngàn mắt của toàn học sinh trường, bọn họ bắt đầu chỉ chỏ bàn tán về tôi hoặc hành động vừa rồi của hắn và cũng có thể là cả hai. Còn tôi và hắn vẫn im lặng đến khi hắn định nói gì đó thì tiếng của THIÊN KỲ vang lên từ xa. Toàn bộ ánh mắt bây giờ lại hướng về cậu, bọn con gái bắt đầu hò hét hết lóc, con trai cũng không kém phần.

-làm gì gấp vậy? - hắn hỏi một câu thiếu chủ ngữ khi thiên kỳ vừa đi tới chỗ tôi và hắn đứng.

-có.. Có. Có chuyện gấp- cậu thở hồng học, cố rận ra từng chữ lên tiếng.

-thở đi rồi nói- tôi lên tiếng trước tình trạng của cậu ta, cứ để cậu ta vừa thở kiểu như thế vừa nói thì chắc nói xong cậu ta cũng xong đời.

Cuối cùng cậu ta cũng lấy lại từng nhịp thở điều đặng, cậu ta kề sát vào tai hắn thì thầm gì đó có vẻ quan trọng.

-tao biết rồi- sau câu nói của cậu ra hắn tỏ vẻ rất thích thú về thông tin vừa nghe được.

-mày tính sao? - thiên kỳ hỏi mặt cậu có vẻ hơi nghiêm nghị hơn.

- cứ chuẩn bị như những lần họp mặt là được! - hắn cười điểu một cái sau câu nói rồi tiếng bước về lớp.  Còn tôi thì nãy giờ chẳng hiểu họ đang nói gì, vẫn đang còn ngơ ngát chuông điejen thoại tôi reo vang.

🎼🎼🎼ô ta mè no ồ ta ta, ô ta mè nu ồ ta ta🎷
Khá na mò to nò ne cứ, no ta mò to nò ne rứ🎸🎼🎼🎼(nhạc phim:shin cậu bé bút chì) (nhạc chuông của tôi đã được thay đổi vào 3 ngày trước😂).

-alo con nghe-

-.......-

-vâng con hiểu rồi- tôi tất máy, và bắt đầu bước vào lớp.

Cuộc gọi từ ông khiến tôi hơi khó chịu. Đó là cuộc gọi triệu tập, họp mặt các thành Viên trưởng và phó bang ở VIỆT NAM.tôi được giao nhiệm vụ tối nay phải đến quán bar địa chỉ trong tin nhắn ông vừa gởi tới. Cũng đã lâu kể từ vụ của kes, tôi chưa đến họp mặt bang lần nào, nguyên nhân 1 phần là do vết thương ở vai nó chỉ mới lành hẳn vào khoảng 3 ngày trước, tôi không ngờ vết thương đó lại khó lành đến như vậy. Phần còn lại là do chuyện học hành của tôi và mí lần bị đau ở chân và hiện tại tôi cũng đang trong tình trạng đó. Sau cuộc điện thoại của ông tôi đã có ý định khoobg đi nhưng ông đã trận đứng ngay ý nghĩ đó của tôi bằng việc hâm doạ sẽ không cho về bển nữa, thế là đành phải đi.

Suốt tiết học, tôi và hắn chẳng ai nói gì với nhau. Tôi thì chẳng tập trung đước vào bài giảng, ngủ thì cũng chẳng xong do hôm qua ngủ nhiều quá, đành phải lấy cuốn tiểu thuyết vừa mới mượn được của ÁNH MY vào 2 ngày trước. À nhắc đến ÁNH MY tôi mới để ý ,đến tiết 3 rồi mà vẫn chưa thấy cô. Hôm nay cô nghĩ gì lí do gì thế?  Đó là câu hỏi trong đầu tôi. Tuy là bạn chưa được bao lâu nhưng tôi rất quý cô, chắc là tại chúng tôi có chung 1 số sở thích và cảnh ngộ, tôi xem cô như người bạn người chị em, cũng có thể xếp cô như Minh Anh vậy. Quay lại với hiện tại, tôi đã đọc được đến trang số 3 và không có ý định dừng lại, còn hắn thì đang úp mặt xuống bàn để ngủ ngon lành, dù giáo Viên có thấy cũng cố tình làm ngơ, chắc là do sợ thế lực gia đình hắn.

Hêt tiết học, Thanh tú đã có mặt ở cửa lớp tôi khi tiếng trống đánh hêt giờ là 5s. Cậu hẹn tôi đi ăn với cậu với lí do là cậu mới về VN nên không rành, tôi cũng là người mới vê đây chủ vẹn vẹn được chừng 3 tháng, tôi có gợi ý cho cậu là nhờ ÁNH MY, cậu lại bảo thích đi với tôi. Câu chuyện kẻ tránh né, kẻ lại thêm vào chưa có hồi kết thì tôi nhận ra một đều hắn đã vê trước từ lúc mới đánh trống. Đúng là không nhờ giả được gì tên đó mà, chỉ cho quá gian đi học mà khoing chờ về là sao!!  ,tôi bực mình rồi sực nhớ ra thanh tú cũng có xe .cái bóng đèn bừng sáng.

-bây giờ thoả thuận như vậy!  Tôi sẽ đi ăn với cậu, xong cậu phải chở tôi về nhà- tôi đưa ra lời thoả thuận .

-được chứ! Được chứ! - cậu ta đồng ý ngay tức khắc.

Thế là tôi và cậu băng qua 2 đường hẻm và 3 cua quẹo trên chiếc xe moto phân khối của cậu. Cuối cùng quán thân yêu cũng hiện ra, đó là quán ốc-25k với nhiều đồ cực ngon nhất và ấn tượng về cách phụ vụ tận tình ở đây khiến tôi cứ muốn đến. Chúng tôi gọi rất nhiều món vì cậu Ta bảo chưa từng ăn, nên tôi gọi hết, đồ ăn được bài biện trên bàn, chúng tôi bắt đầu chén. Sau khi thu doạn các món ăn n, nhìn lại thì bên tôi lại nhiều hơn cậu, nghĩ cũng hơi ngại bảo là gọi cho cậu nhưng khi ăn tôi khoing cưỡng lại được, thấy có lỗi nên tôi xung phong trả tiền, cô chủ quán lại bảo cậu ta trả rồi. Cuối cùng tôi và cậu lên xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh