chương 29: họp(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chào tạm biệt nhau trước ngôi biệt thự tôi đang sống. Tôi bước vào nhà với những bước chân đau nhứt, chắc là do hôm nay cử động nhiều nên lại đau, điều đó làm tâm trạng tôi cũng có chút không tốt.

Cánh cửa nhà không khoá ,tôi đẩy nhẹ cửa vào nhà, đang định tieng bước lên phòng thì tiếng hắn lại vọng ra từ phòng khách.

-cô đi đâu mà giờ mới về? - hắn có vẻ đang tức giận lắm

-đi chơi không được à- tôi trả lời, định không trả lời nhưng do tâm trạng không tốt với cả vụ hắn cho tôi phải hoá gian người khác về thì còn gì hơn, nên tôi sẽ chọc cho hắn tức chết.

-cô đi chơi gì với thần đó? - nhìn mặt hắn có vẻ chẳng bớt giận đi tí nào mà còn căng hơn.

-tôi đi đâu thì kệ tôi! Mắc mớ gì cậu- hôm nay tôi sẽ chọc cho hắn tức điên luôn mới hả được cơn giận trog lòng.

-tôi đã nói cô không được tiếp xúc với hắn !- hắn tiếp.

-tại sao? Tại sao? À mà cũng đâu phải tại tôi, tại cậu bỏ tôi về 1 mình nên tôi phải coa gian người khác về đó! Tất cả là tại cậu chứ chẳng tại tôi- tôi đáp lại.

-im đi!tôi không bỏ cô ở lại, tại cô muốn đi là đi thôi- hắn quát.

-cậu.. Cậu! Phải rồi phải rồi là tôi muốn đi đó được chưa! - thật sự tôi hơn giực mình khi hắn quát, nhưng câu nói đó quả thật quá đáng chính hắn đã bỏ tôi lại mà giờ hắn lại bảo như thế. Cảm xúc kiềm nén tới đây là hết, 2 dòng nước nóng hổi lăng dài trên 2 đôi má của tôi.

-không cải nữa tôi lên phòng !- tôi lấy tay quẹt nước mắt đi, quay mặt và lên phòng.

Đóng cửa phòng lại ,tôi nhảy thẳng lên chiếc giường. Bây giờ nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, cảm giác này thật khó chịu. Chưa bao giờ hắn quát lớn với tôi như vậy mà không phải lỗi của tôi mới tức, càng nghĩ nước mắt tôi lại càng ứa ra. Cái cảm giác như bị người mình thương yêu trách tội hiểu lầm? Không thể nào! Tôi sẽ chẳng bao giờ thích hắn chắc chắn là vậy! Suốt cuộc đời cũng vậy không bao giờ! Tôi đã tự hứa với mình như vậy, nước mắt vẫn cứ lăn ra mà không chịu ngừng, tôi chỉ biết im đầu mình vào gối để không phát ra tiếng khóc, đến khi nước mắt ngừng tuôn cũng là lúc tôi mệt mỗi vào giấc ngủ.

16h chuông điện thoại tôi reo âm ỉ khắp cả phòng. Lấy tay vớ lấy điện thoại đang reo như điên kia.

-alo~- giọng ngái ngủ.

-con đã chuẩn bị đi hop chưa? - đầu dây bên kia.

-ai vậy? Họp nào? ~- vẫn là giọng ngái ngủ đó.

-thức dậy mau cho ta! Ông nội đây! - tiếng đầu dây bên kia vang vội.

Nghe xong câu nói tôi mới chịu mở mắt nhìn vào màn hình đang hiện lên chữ 'sếp lớn'(biệt danh tôi đặc cho ông nội của tôi).

-ông.. Ông nội hả? Ông điện con có gì không? - tôi đã lấy lại giọng nói bình thường.

-còn hỏi sao! Nếu ta không điện thì cháu chắc lại ngủ tiếp rồi phải không! - đầu dây bên kia lại tăng âm lượng quát khiến tôi cũng phải để xa điện thoại khỏi tay.

-sao ông biết!! À không cháu đang định thức đấy ông ạ! - nhận biết nhanh về câu nói trước nên tôi liền nhanh sửa lại.

-ta quá rõ về con rồi mà! 19h sẽ họp tại quán bar club 234,ta đã nhắn địa chỉ qua cho con, mau chuẩn bị đi- sau câu nói đầu dây bên kia tất mái.

-tôi mệt mỗi quá mà- tôi đang rào thét đây. Thật sự là mệt lắm rồi, lúc trước ở bên TRUNG chỉ lo về những việc của tổ chức nhưng là những vụ lớn hiếm hôi, việc học thì đã có con bạn trí cốt lo mọi việc. Về đây thì phải vừa học, lại vừa phải quản lí cả tổ chức bên đây thật sự quá mệt mỗi.

Than thế là cùng, dù thế nào cũng phải đến nơi họp mặt thôi. Tôi lê xuống giường vào nhà wc chuẩn bị cho chiến đi họp mặt của tổ chức. 5p sau, tôi đã khoác lên mình 1 chiếc Áo thun 3 lỗ nâu đen kết hợp cùng với chiếc quần bò đen bóng và bao bọc bên ngoài là chiếc Áo khoác bóng cùng loại, một đôi giầy bóng được mang vào chân, tóc bọc cao để lộ khuông mặt sắc nét đến từng đường, cuối cùng không thể thiếu đó là chiếc mặt nạ màu đen huyền bí. Cuối cùng cũng đã hoành thành xong, đến giờ tôi mới nhận ra là chân tôi dường như hêt đau rồi thì phải, hết hẳn luôn đấy. Nghĩ thế là cùng dù sao hết cũng khoẻ cho tôi thôi. Bước xuống nhà, có vẻ rất êm đềm, giờ này chắc bác quảng gia đã đi ngủ, còn hắn thì cũng chẳng thấy đâu, ngôi nhà bây giờ trở nên yên ấn lạ thường khiến người khác một phe rùng mình. Tôi bước ra khỏi ngôi nhà lớn đi chừng 100m về phía sau ngôi nhà là căn nhà kho nhỏ, mở cửa bước vào tôi liền miễn cười vì lâu quá đã không gặp nó rồi.

-cảm ơn đã ổn hộ🌻❤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh