chương 32:sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lâu lắm rồi tao không mở mày ra nhỉ.!! Hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ của tao. Lâu lắm rồi mới có một cảm giác ấm áp của tình thương như một gia đình trong trái tim này.

Mami à! Bây giờ con lại nhớ mami nữa rồi, cũng hơn 10 năm rồi mẹ nhỉ?  Con chỉ nhìn thấy được mẹ trong khung hình nhỏ mà thôi, điều đó luôn là thứ con đau lòng nhất. Ba và ông trong suốt giờ gian qua luôn thương yêu con rất mực, và cả anh 2 nữa. Nhưng hình như con sinh ra không dành cho những ngày hạnh phúc hay yêu thương mẹ ạ! Khi tưởng chừng như vết nứt về nỗi đau của mẹ sắp lành thì lại thêm 1 người con yêu thương nữa đã xé nát vết thương ấy. Thật sự lúc đó con rơi vào trạng thái tuyệt vọng, sự hận thù trong con bắt đầu cháy lên khi biết rằng người đó chính là con trai của người đã hại mẹ mình. Con bắt đầu theo ông và ba học võ, và tất nhiên ông bà ba không đồng ý. Nhưng con vẫn cương quyết muốn học để trả thù cho tất cả những gì mà chúng đã reo rắc lên gia đình chúng ta. Con bắt đầu luyện tập bằng những bài học lõm của các anh, những ngày tập đầu tiên khiến con rất đau đớn đến chẳng thể cử động được . Có lần trong lÚc con đang tập thì bị ba phát hiện ,ba đã bắt con phải từ bỏ bằng những lời đe doạ và roi đòn nhưng con biết những điều ba làm điều muốn tốt cho con cả. Và dài ngày sao đó ba vẫn kiên quyết bắt con từ bỏ. Con đã phải quỳ ở trước nhà suốt 3 ngày liền để được ba cho phép. Cuối cùng điều con mong muốn đã đến, ba đã cho phép con học với điều kiện không được dính vào chuyện của tổ chức. 3 năm là khoảng thời gian thật sự khủng khiếp của con mẹ ạ! Để chấp nhận học những thứ khó nhất con đã phải chịu nhiều cơn đau tưởng chừng như không thể sống lại được ,luc đó con luôn nhớ về mẹ, con biết mẹ sẽ luôn động Viên con, con sẽ làm được và thành qủa là con bây giờ.một cô gái ở độ tuổi 17,mang trái tim nhường như đã bị đóng băng gần hêt,một cô gái luôn xem sự chết chóc là thứ vui suốt từng ấy thời gian mẹ ạ!. Con đã về VN dường như nơi đây khiến con cảm giác được chút gì đó len lỗi nơi con mà con vẫn chưa xác định được mẹ à! ,có thể là sự ấm áp của mọi người và cũng là thứ gì đoa khác nữa.

Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện tới đây nhé! Con biết mẹ ở trên cao kia đang nhìn con đúng không ạ!  Hãy luôn theo dỗi con mẹ nhé!.

Đóng quyển nhật kí lại, tôi cất nó vào ngân tủ bên trong chứa cả chiếc mặt nạ của tôi, được khoá cẩn thận. Tôi phi nhanh đến giường để tìm đến giác ngủ, và nhanh chống tôi chìm vài giấc ngủ.

.....

Cánh cửa phòng tôi được mở ra một cách nhẹ nhàng, dường như người đó không muốn đánh thức tôi . Không ai khác ngoài hắn, hắn tiến đến giường tôi đang ngủ.

-con gái ngủ gì đâu chả nhìn được mà- hắn ta sửa lại dáng ngủ cho tôi bằng việc đấp chăn cho tôi và để đầu tôi trên gối nằm.

Hắn đứng đó nhìn một lúc rồi lại tự miễn cười. 'Cô ta nhìn cũng đáng yêu đấy chứ! '- hắn chợt nghĩ.

-không được!  Không đươc!!  Mày đang làm gì vậy hả minh hoàng, sao mày lại khen cô ta chứ!  Không được! - hắn lấy 2 tay vả nhẹ vào má mình .

'Mà mình qua đây là để hỏi cô ta đi đầu từ chiều đến giờ cơ mà'- hắn nghĩ, hắn đang định đánh thức tôi dậy, thì khu lại.

-minh hoàng hắn ta đúng là đồ điên, cứ kiếm chuyện với mình quài! - tôi đang mơ ngủ các bạn ạ, nếu trước khi tôi ngủ tôi nghĩ về điều gì đó thì lại có tình trạng như thế này. Nhưng hôm nay thật chớ trêu hắn đã nghe được.

-cô....Cô nói ai là đồ điên hả! Không nhờ tôi cho cô ở nhờ thì cô cũng chẳng có chỗ ở đâu, còn cái chân của cô nữa tôi không mass thì còn lâu cô mới lành đấy! Đúng là đồ dung ơn bội nghĩa.... - hắn nói 1 tràng dài, và không có ý định dừng lại.

-trời ơi ồn quá - tôi vớ lấy cái gối đang nằm ném vè nơi phát ra tiếng động đó là hắn.

-cô mau dậy cho tôi- hắn ném gối lại vào tôi.

-cậu có bị điên không hả, không thấy tôi đang ngủ hay sao! - tôi ngồi bậc dậy, hiên tại bây giờ tôi đang rất nỗi cáo. Cuộc đời này tôi ghét nhất là bị quoáy rầy giấc ngủ.

-tôi không bị đuôi! Tôi qua đây để nói chuyện với cô- hắn nói.

-chuyện gì nói lẹ đi tôi còn ngủ! - tôi dò dò đầu gáp 1 cái rõ to~.

-cô đi đâu từ chiều đến giờ! - Hắn hỏi.

-đi đâu mặc tôi- tôi vẫn mắt nhấm mắt mở trả lời

-cô... Cô, vừa nãy cô bảo ai là đồ điên- hắn hỏi tiếp chuyện vừa nãy.

-nói gì chứ? - do lúc đó tôi vẫn đag ngủ nên không biết là đúng rồi .

-cô vừa nói minh hoàng hắn ta là đồ điên còn chối? - hắn rất tức thì phải.

-tôi không chối, tôi không biết, xong chuyện rồi phải không, mờ cậu về phòng. - nói xong tôi lại nằm xuống ngủ.

-cô thức dậy cho tôi chưa nói xong mà... A.. -tiếng hét của hắn.

-a... A! Cậu làm cái quài gì vậy đồ biến thái- sau đó là tiếng het của tôi.

Sự việc xảy ra khi hắn đang cóa kéo tôi dậy thì mất thăng bằng té luôn lên cả người tôi. Và sự kiên không mong đợi trong ngày đó là tôi đã mất đi nụ hôn đầu đời huhu.

-biến thái ra khỏi phòng tôi- tôi ném toàn bộ những thứ xung quanh vào người hắn.

-cút ra ngoài nhanh,  ĐỒ BIẾN THÁI-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh