chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, với ánh nắng vàng nhè nhẹ của mùa thu, thật khiến ngươig khác rất dễ chịu. Đó là đối với người khác, còn tôi thì không. Cả đêm qua chẳng thể nào ngủ được yên giấc, cứ nhấm mắt lại là hình ảnh cái tên biến thái dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi hiện ra. Tại sao không phải là ai khác mà lại là hắn chứ?  Huhu. Tôi thật sự đang khóc rào thét trong lòng đây. Nhưng cũng phải tới trường thôi vì gần đây bài kiểm tra rất nhiều.

Chuẩn bị xong trang phục tôi bước xuống nhà, ngôi nhà chống trơn chẳng có ai. Vậy cũng tốt không cần phải gặp cái bản mặt của hắn ,chứ mới sáng mà gặp chăc tôi coa nguy cơ bị bắt vì tôi giết người mất. Tâm trạng tôi có vẻ tốt hơn, đi lại tủ lạnh với ý định sẽ uống nước cho đỡ khát.

-cô không phải là con gái mà ăn uống cũng chẳng có nết- hắn đi từ trên cầu thang xuống vừa nói.

Phụt!!! Đó là tiếng nước cam dâng ra từ miệng tôi , hắn vẫn chưa đi học 

-kệ tôi nhiều lời - tôi không quay lại phía hắn mà vẫn tiếp tục uống.

-hôm nay thức sơm thế nhỉ- hắn tiếp tục hỏi, đây là lần đầu tiên nghe đưoc một câu đàng quàng của hắn. Nhưng tôi vẫn không có ý định trả lời tiếp tục uống nước.

'Cái con nhỏ này dám bơ cả mình!' Hắn nghĩ thầm.

'Được rồi tôi sẽ chiêu cho cô tức chết luôn'- hắn vừa nãy ra gì đó.

-chắc là hôm qua cô sướng đến không ngủ được, nên sáng dậy sớm chứ gì! -hắn nói.

phèo!!!! Nước cam lại 1 lần nữa từ trog miệng tôi bay ra ngoài, hắn ta đúng là vô liên sỉ, chuyện như vậy mà còn dám nhất lại, à phải rồi công tử như câụ ta thì chắc chắn những chuyện như vậy là qua bình thường rồi nên nói ra không biết ngượng miệng là gì. 'Cậu muốn chơi tôi chứ gì! Đợi đó'-tôi nghĩ thầm.

-có cậu thì có! Biến thái nữa đêm nữa hôm còn vô phòng con gái! À nhớ rồi hôm trước ở sớm mới treo bản truy nã tên biến thái có thì nào là cậu không ta- tôi vò vò cảm tỏ vẻ đang nhớ lại.

-cô..  Cô, tôi có lòng tốt khoá cửa lại giùm còn la à- hắn nói.

-ai mượn, tôi không khoá cũng chẳng ai vào ngoài tên biến thái như cậu đâu- tôi nói.

-cô đúng là ăn cháo đá bác, biết con người cô vô ơn thế thì tôi đã chẳng giúp cô sửa lại chỗ chặc ở chân- hắn tức quá lỡ miệng nói ra những thứ mà hắn đã dận lòng không nói ra bởi sợ bị mắt mặt, đường đường là một phó bang chủ, 1 hotboy đứng đầu ở trường thì ai lại nữa đêm qua phòng con gái để xoa bóp chân cho cô ta chứ. Hôm trước sau khi làm xong ,hắn chẳng hiểu tại sao mình phải làm như vậy, chỉ là thấy nó đi lại rất đau thì lại không chịu nỗi.

-cậu... Xoa bóp chân cho tôi- tôi nhìn hắn, thật sự tôi đang rất ngạc nhiên.

-cô nghe nhầm rồi- hắn ngại quá đỏ het cả mặt, xong thì quay đi ta phía cửa.

-là Hắn thật hả trời, không thể tin là hắn giúp mình xoa bóp chân, hèn gì hôm đó khi thức dậy lại hực toàn mùi dầu nóng- tôi đang tự nói với chính mình.

Trong lúc tôi đang đứng như trời trồng ở kia ,thì tiếng hắn ngoài vọng vào.

-cô muốn trễ học à, còn không mau đu ra- hắn hét.

-đợi 1 tí- nhóc hắn nhắc mà tôi trở về hiện tại.

Hắn lái xe đưa chúng tôi đến trường bằng chiếc xe mui trần của hắn. Trên đường đi chúng tôi điều im lặng, suy nghĩ khác biệt về nhau, nhưng họ luôm hướng về nhau trong trạng thái của mỗi người mà họ chưa hề hây biết. Phải chăng đây là sự khởi đầu cho một mối tình oan gia ngõ hẹp này? Đó còn là một ẩn số.

Chiếc xe dừng lại ở bãi xe dưới hàng ngàn con mắt đang hướng về phía chúng tôi. Dường như mọi ánh mắt ngưỡng mộ và la hét điều dành cho hắn và đương nhiên ánh mắt căm thù và sự nghen tức luôn hướng về phía tôi. Hắn bước xuống xe đi một mặt hướng về hướng căn tin trường. Khuông mặt lại trở về hiện tượng đóng băng không biểu cảm của hắn, lại còn nhận quà từ mí đứa con gái tặng hắn nữa chứ, thật là nhìn chướng mắt. Mà khoan tôi đnag nghĩ gì thế tại sao lại thấy chướng mắt chứ, đó là chuyện của hắn chẳng liên quan tới tôi. Tôi cũng bước xuống xe hướng luôn về lớp học mà tiến.

Đang đi được nữa đường thì có cái gì đó đang chối tôi lại và lôi đi. Đến khi được mở ra thì trước mặt tôi là một bãi cỏ rộng phía sau những vách tường to được bao bọc xung quanh. Tôi đoán đây là nhà kho của trường nhưng không ngờ nó lại to như vậy.

-tụi mày mún gì? - phía trước mặt tôi hiện tại có 5 đứa có cả nam lẫn nữ, nhìn bọn nó cũng đủ biết là cậu ấm cô chiêu.

-mún gì hả? Mày đừng có ương cái mặt nay tơ của mày ra đây! - 1 đứa con gái có vẻ là đứa cầm đầu tiến gần tôi, bóp mạnh vào càm tôi.

-chị phương, đại ca dận không được gây thương tích cho nó- một đứa ở sau lên tiến.

-tao biết rồi không cần mày nhắc- ánh phương buôn tay ra khỏi người tôi.

-mày là gì của anh hoàng- đầu đàn tiếp tục lên tiếng.

-chẳng có gì? - tụi này chắc là mí đứa thích hắn đây mà.

-nói láo tao thấy mày đi cùng với anh ấy mà bảo không có, không chỉ vậy mày còn dám ve vản mí anh còn lại nữa - 1 đứa phía sao lên tiếng.

'What! Ve vản hả?  Mí đứa này đang nói gì vậy, mí tên đó có cho ta cũng chẳng thèm'- tôi nghĩ thầm

-sau không trả lời đúng quá rồi phải không, nhắc lại lần nữa sau này mày còn bấm lấy mấy ảnh nữa thì khuôn mặt mày sẽ chẳng đẹp vậy đâuu nhé haha- ánh phương nói.

-(tôi vẫn im lặng) -

-ĐI tụi bây haha- sau tiếng cười tụi nó kéo nhau đi hết.

Thật phiền phức !không phải tôi dễ để tụi nó ăn hiếp mà là tôi không mún tạo ra trong danh bạ tình trạng đánh nhau vì thế thì vi phạm vào điều kiện của ông đưa ra. Và một điều nữa tôi không dính dáng gì tới bọn hắn nên chẳng dư hơi chống lại. Sau này tốt nhất là tránh bọn hắn ra. Nghỉ thế là cùng tôi cũng phải ra khỏi chỗ này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh