chương 34: cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lần bạn bực mình hay cảm thấy khó chịu mà chẳng biết lí do, tôi bây giờ thì có li do để bực mình đấy, mới sáng vì hắn mà tôi gặp toàn đều gì không, tốt nhất là tránh xa hắn, nghĩ thế thì làm thôi, tôi chuyển đồ đạc xuống ngồi cùng bàn với ánh my luôn. Vừa lúc đó tiếng trống vào lớp điểm lên, bọn hắn cũng vừa vào lớp.

-cậu nhìn cái quái gì? - từ lúc hướng vào lớp hắn đã nhìn chăm chăm tôi kiểu như tôi đang làm gì sai trái ấy.

-tại sao cô ngồi ở đó? -hắn hỏi

-tôi thích , tốt nhất là ngồi ở đây luôn-

-ai cho phép- hắn lại lên tiếng có vẻ đang rát tức giận.

-chúng ta không có quan hệ gì cả tốt nhất là không! Phiền phức! - tôi đứng dậy khoanh tay trước mặt nói.

-cô nói gì tôi cho cô nhắc lại 1 lân nữa đó! - hắn có vẻ Sắp bùng nổ rồi.

-cậu điếc hay sao mà không nghe hả?phiền phức! - tôi hét lên

-cô giỏi lắm!! -Hắn không kiềm được cảm xúc, nắm mạnh vào cổ tay tôi rất đau, cơ thể bắt đầu tỏ hàn lạnh làm cho cả lớp có vẻ hoảng sợ.

-buông ra- tôi cố tháo tay hắn ra khỏi cổ tay tôi. Nhưng càng tháo hắn càng bóp chặt hơn nữa.

-cô đợi đó rồi sẽ biết tay tôi- hắn buông mạnh tay tôi làm tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, còn hắn bỏ đi khỏi lớp.

-hoàng linh mày có sao không hả! - lúc hắn khuất khỏi cửa ánh my liền kái đỡ tôi dậy.

-không sau, chẳng có gì! - tôi thật sự đang điên đây, hắn bị cái quái gì mà hành sử như vậy, có gì đó khó chiu quá, nhói nhói ở lòng ngực, điều đó làm tôi chẳng tiếp thu được gì vào suốt 2 tiết học tiếp đó,bọn hắn cũng chẳng về lớp.

Cuối cùng tiếng trống điểm hết giờ cũng vang, sân trường một lần nữa lại nhộn nhịp 1 cách lạ thường rồi cũng nhanh chống rơi vào trạng thái yên lặng khi học sinh đã về hết. Tôi cũng nằm trong số đó, tôi lại phải đi bộ về nhà bởi sáng có gian xe hắn, rồi từ lúc cải nhau chẳng thấy luôn nên phải đi bộ về. Khó chịu quá, hắn làm cái quái gì mà mất tiêu chẳng biết, lúc ra chơi tôi đã cố tình vòng ra sau nhưng không như tôi nghĩ nó chẳng có ai ngoài bãi cỏ rộng. Dòng suy nghĩ cứ thế theo từng bước chân tôi đi về.

Đã về đến nhà, căn nhà yên ấn quá không có người thì phải, chắc tôi là người duy nhất hiện tại có ở nhà này. Trống vắng thật ,cứ thế tôi lên thẳng phòng và chìm vào giấc ngủ để hy vọng khi thức dậy sự trống vắng này sẽ. Không còn.

19h 20p, tôi tĩnh dậy trong tình trạng mỗi mệt có lẽ là ngủ hơi quá giấc, và hình như ở cổ tay tôi có chút vấn đề, nó đã bầm tím rõ hơn, không ngờ lực hắn lại mạnh đến vậy, nhưng chủ chỉ tạo ra sự đau đau một chút không đáng kể. Vào bồn để xoá tan cơn mệt mỗi tôi bước xuông nhà, căn nhà chẳng có gì tiến chuyển nó lại vắng lặng mà thôi, tự nhiên tôi thấy sợ quá cũng chẳng hiểu sao, cảm giác này không phải sợ ma mà là sợ sự cô đơn phải!, điều tôi sợ lúc này là cô đơn, hắn vẫn chưa về, bác quản gia kim cũng không thấy. Tôi xuống bếp để tìm gì đó bỏ bụng. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, hắn đã về, nhìn hắn hình như vừa mới trải qua 1 trận đấu thì phải, mồ hôi ướt lả cả cơ người, quần Áo sộc sẹt lại còn rất dính nhìu vết đen trên Áo.

-nè đi đâu giờ mới về đó hả- tôi hỏi

Tôi chắc chắn là Hắn nghe nhưng không trả lời tôi, kể cả nhìn cũng không, thay vào đó hắn đi thẳng lên phòng. Cũng thấy khó chịu về hành động đó của hắn, nên tôi cũng chở vè phòng mặc cho ngôi nhà lại hiu quạnh dù vẫn có 2 người ở kia.

3 ngày trôi qua, tôi và hắn chẳng nói chuyện, phải nó là gặp mặt chỉ điếm được trên đầu ngón tay, cuộc sống tôi lại trở về bình thường như lúc ban đầu. Nhưng thay vì thấy thổi mái thì tôi lại thấy khó chịu, cảm giác thật lạ, hắn như xem tôi là không khí đấy, mỗi lần chạm mặt tôi ở đâu hắn lại tỏ vẻ ra thân mặt với mí đứa con gái làm tôi nỗi hết da gà cả lên, và hiện tại tôi cũng đang nhìn thấy cảnh đó ở căn tin trường, hắn ngồi cách bàn tôi 1 bàn là nơi tập trung sự chú ý khủng khiếp bởi có tứ đại hoàng tử ở đó và cả những cảnh trước tai rai mắt dưới 18 tuổi nữa các bạn ạ, làm tôi muốn ăn cũng chả nuốt nỗi xuống, mà nhắc mới nhớ dường như ở bàn đó có cả ánh my, từ dụ tôi và hắn dường như cô nàng thân hơn với hắn thì phải, nơi nào có nhóm hắn sẽ có cô nàng, và đặc biệt tôi và cô nàng dạo này cung không còn đi chung nữa. Nhưng điều đó nhầm nhò gì với mí cái cảnh cứ ám tôi xuống 3 ngày nay chứ ,không những gặp ở trường mà ngay tại ngôi nhà tôi đang sống cũng thường nhìn thấy. Cảm thấy không ổn khi ở đây, tôi quyết định chốn ra phía sau cây cổ thụ để đánh một giấc.

-xin chào! Hôm nay tôi lại có chuyện khó chịu - tôi chạm vào thân cây quấn quích như muốn tâm sự hết nỗi niềm cùng nó.

Không nghe thấy tieng trả lời, chỉ có gió mang hương cỏ và hoa reo lên trong nháy mắt rồi nhanh chống lại lắng động. Tôi nằm dài dưới tán cây mát mẻ để tìm đến giấc ngủ, gió cũng nhanh chống giúp tôi thực hiện chuyện đó. Tưởng chừng sẽ được yên giấc nhưng lại có thứ làm tôi phá rối tôi.

-cậu làm cái quái gì vậy? - tôi mở mắt khi trực giác mách bảo có người và trước mắt tôi là thanh tú ,cậu ta đang trong trạng thái mặt sấp chạm vào mặt tôi.

-ơ ơ mình mình... - cậu ta nhanh chống lùi ra, giọng nói lấp bấp, mặt thì có vẻ đỏ lên.

-ơ cái quái gì! Cậu đang định làm gì tôi- tôi vo nắm đám hướng về phía cậu ta, dù gì cũng được nhưng bây giờ tôi đang hết sức bực mình.

-mình xin lỗi mà, mình thề là chưa chạm vào môi cậu mà, mình thề đấy- cậu ta chặn được cú đấm của tôi dễ dàng bởi cậu ta cũng là 1 tay võ thuật, nhưng cậu ta dường như đag lỡ nói ra điều gì đó không nên nói.

-đồ biến thái !tại sao cậu dám hả- tôi nghe xong thì choáng, bực càng thêm bực ,lại vo thêm 1 tay đấm vào cậu ta.

Đòn đánh bắt ngờ khiến cậu ta không né kịp và dĩ nhiên đánh trúng hẳn vào mặt cậu ta, cậu ta ngã nhào về phía sau.

-không phải thế mà, tớ vẫn chưa hôn cậu mà- như thế mà cậu ta vẫn cố giải thích.

-cậu cậu! Cậu mà còn nói nữa tôi giết cậu ngay và luôn đấy- tôi tức giận đứng dậy chỉ vào cậu ta.

-thôi nào, tớ xin lỗi, ai biểu lúc cậu ngủ dễ thương đến nỗi khiến người ta không tự chủ được chứ? - cậu ta rất thản nhiên nói.

-im lặng và biến đi trước khi tôi giết cậu- tôi thật sự giận rồi, tức đến nỗi muốn giết người.

-thôi mà ,vậy thì tớ đi trước, tớ xin lỗi nhé đừng giận tớ nhé- cậu ta vừa chạy đi vừa nói. Đến 1 khoảng vừa đủ xa thanh tua mới ngừng lại hét to về phía tôi.

-tay cậu bị gì đó? Đừng để mình bị thương nhé thế thì tớ đau chết mất đấy! - nói rồi hắn nhanh chân 4cẩn chạy đi.

Sau khi kẻ phá rối đi mất, không gian lại trở về yên tĩnh, cơn gió lại một lần nữa cùng hương hoa xoa diệu cơn tức giận của tôi, tôi ngồi đó dựa vào gốc cây tiếp tục tận hưởng và chìm vào giấy ngủ.

Ở một góc nhỏ phía trên cao của sân thượng ,có lẽ đã coa một chàng trai quan sát từ lúc tôi đến đây, nhưng lại biến mắt khi nhìn thấy cảnh thanh tú định hôn tôi, con người đó có vẻ cũng đang mang trong người cơn tức giận nào đoa, có sự ghen tức, có sự hờn ghen nó luôn là những yếu tố mang tên tình yêu dành cho một người con gái nhưng họ vẫn chưa chịu chấp nhận đó là sự thật. Vậy, con người đó sẽ tiếp tục bỏ mặt không chấp nhận tình cảm đó hay sẽ thổ lộ đây? Đoán xem phần tiếp nhé. 🌺😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh