chương 35: nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ra mắt tổ chức tại VIỆT NAM đến giờ, thì tôi cũng rất ít khi lui tới chỉ có những vụ đặc biệt do đích thân ông tôi điện bảo thì tôi mới nhúng tay vào. Và hôm nay tôi vừa nhận được cuộc gọi từ ông là khử tên đối đầu mang tên ROBOT cái tên nghe là các bạn đã biết hắn là người như thế nào rồi nhỉ?  Hắn là một người máu lạnh, nghe đâu hắn là một thanh niên chừng 17-18t, là một mỹ nam trong thế giới ngầm ( nghe ta đồn chứ tôi chưa có gặp😂) , đứng đầu tổ chức nhờ sự mưu mô và trí thông minh của mình, hắn là một người không khoan nhượng bởi nếu ai cố ý hoặc vô ý ảnh hưởng đến tổ chức thì chẳng có đường sống, giống như con robot chỉ biết nghe theo những nguyên tắc nên hắn mới có tên là ROBOT.

Vào 21h hôm nay, tôi có nhiệm vụ là trừ khử hắn, vì hắn đang nằm trong danh sách những kẻ cản đường tổ chức. Từ lúc ngủ quên ở dưới góc cây thì tôi dường như là cúp luôn 2 tiết cuối, vì thế sau khi thức dậy tôi đi thẳng về nhà luôn, tôi doạn dẹp và tự làm bửa trưa cho mình, bởi căn nhà chẳng còn ai ngoài tôi, cũng hơn 1 tuần ngày nào ngôi nhà cũng rơi vào trạng thái như thế, hắn ta thì chẳng biết có về hay không vì có lúc hắn chẳng về, có lúc lại về lúc trời hừng sáng rồi nhanh chống đi tiếp. Hắn bây giờ như cơn gió về nhanh rồi cũng biến nhanh .mà nghĩ cũng lạ, dạo này tôi lại có thói quen ngóng ngó ai đó về, cứ muốn gặp cái bản mặt khó ưa của hắn, muốn đấm hắn một trận khi hắn tình tình cảm cảm với mí đứa ổng ẹo ở trường , nếu những lúc đó tôi không giỏi kiềm chế thì những chuyện đó đã xảy ra, cái cảm giac thật lạ, coa chút nhớ nhung, có chút tức giận, nó luôn đối đầu trong cơ thể tôi. Thật tình sau vụ ở lớp tôi bắt đầu phát sợ hắn, tức giận thậm chí là ghét. Hắn là con trai mà đối sử với con gái chẳng chút nhường nhịn, mà trách hắn cũng bằng thừa, bới hắn có tên là hoàng tử gió, cơn gió thì không bao giờ biết phân biệt, vừa nghĩ vừa nhìn vết bầm ở cổ tay tôi, hơn cả tuần nó vẫn chưa hết mà lại tím hẳn lên thêm, nó không gây đau nhứt nhưng nó làm tôi tức giận khi nhớ về chuyện đó, lại càng phẩn nộ hơn khi hắn chẳng một lời xin lỗi. Cơn tức giận điều được truyền tải xuống dĩa trứng chiên, món được xem là bửa trưa của tôi. Nhìn thì chẳng còn muốn ăn, tôi dẹp luôn và sau khi doạn dẹp xong, thói quen tiếp theo của tôi là đánh một giấc cho thật đã và lần nào cũng vậy tôi nhanh chóng chìm vào cơn mơ.

20h15p ,đó là khoảng thời gian dành cho mọi cặp đôi cùng nhau chuẩn bị ra đường. Giờ này thường rất nhộn nhịp ở hè phố bởi tấp nạp các đôi trai tài gái sắc, hoặc những người đã có gia đình cùng nhau tản bộ, ăn uống.  Riêng tôi thì đang chuẩn bị cho nhiệm vụ được giao. Tôi đã thức giấc từ lúc 19h, sau khi sắp xếp lại mọi thứ và cung cấp cho mình bằng bửa ăn tối để nạp calo thì tôi đã trang bị xong mọi thứ. Từ bộ đồ da đen bóng loáng, 1 đôi giày póp đen cùng loại, 1 găn tay Đinh được thiết kế riêng để che đậy những muỗi kim sắc nhọn đến chết người, tóc được búi cao, và thứ cuối cùng đó là chiếc mặt nạ huyền bí .song, tôi bước vào garda để lấy xe sau khi đã khoá cửa nhà cẩn thận,.hôm nay tôi lại tiếp tục đồng hành cùng nó người anh em luôn gắn liền với những chiếc công của tôi. Cứ thế nó lại rồ mạnh những tiếng gar lớn như tiếng rầm của mảnh thú hiên ngang và mạnh mẽ lao thẳng về con đường hẻm kéo ra khỏi đô thị.

Tưởng chừng như mọi thứ thật hoàn hảo nếu chẳng ai nhìn thấy, nhưng cuộc đời chẳng ai tính trước được điều gì. Ở 1 góc cây phía nhà, hắn đã về tự lúc nào chẳng ai hay ,hắn cũng nhận được tin nhắn từ phía tổ chức như nó, hắn định về để lấy một số thứ chuẩn bị cho cuộc chiến nhưng hắn đã thấy người con gái bước ra khỏi từ ngôi nhà hắn và nó đag sống dưới chiếc mặt nạ bí ẩn kia. Thật sự làm cho hắn có sự nghi ngờ về thân phận của nó. Thật ra nó là ai?  Thật ra nó là người như thế nào?  Hàng loạt câu hỏi được nẩy ra trong từng tế bào thần kinh của hắn, nhưng rồi hắn mang theo những suy nghĩ đó phăng xe ra khỏi ngôi nhà. Dòng suy nghĩ cứ nảy ra trong đầu hắn, từ dụ ở lớp, hắn không biệt tâm như nó nghĩ, hắn luôn quan sát nó,cả lúc ở nhà cả ở trường ,hắn thường về lúc nó đã ngủ, và điều hắn làm trước khi về phòng là sang phòng nó, để xem vết thương cho nó, cả hắn cũng chẳng hiểu tại sao, nếu như 1 ngày cây không được tưới nước sẽ héo, thì nếu 5p hắn không được nhìn thấy nó thì hắn sẽ phát điên mất, chính hắn đã suy nghĩ rất nhiều nhưng luôn kết thúc không có đáp án. Hôm đó hắn rất tức giận bởi nó, do vậy hắn đã dùng sức rất mạnh làm cổ tay nó bầm đến vậy, sau đó hắn rất muốn xin lỗi nó nhưng khi ý định đó nhen nhúm lên thì hắn lại luôn thấy nó đi cùng thanh tú và điều hắn vừa thấy vào buổi sáng nay cảnh nó và thanh tú đang hôn nhau, giờ phúc ấy hắn như có ngàn cơn lửa đang thêu rụi hắn, hắn nóng, hắn tức giận nhưng cách hắn chọn đó là bỏ đi bởi hiện tại hắn và nó chẳng là gì ngoài từ kẻ thù.

.........     .........    ..........    .............    .............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh