chương 36: tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập sình lại ập vào đôi tay tôi, tôi ghét những thứ quá nhộn nhịp thế này, nhưng biết sau được mọi cuộc họp điều được tổ chức ở đây. Mọi người nhanh chống nhận ra tôi bởi chiếc mặt nạ, họ lùi sang hai bên tạo ra một đường ở giữa dẫn đến căn phòng sang trọng dành cho bang chủ, tôi bước đi trong con đường đó, mọi người điều cúi đầu chào khi tôi đi qua, điều đó làm tôi hơi ái ngại bởi trong số họ không ít hay nhiều cũng có nhiều người lớn tuổi hơn tôi.

-sau này mọi người không cần cúi chào tôi như thế! - tôi nói.

-nhưng thưa ban chủ đó là quy định.. - một người trong số lên tiếng.

-đó là lệnh- tôi gần giọng,  rồi tiến vào phòng.

Sau câu nói có nhiều người tím mặt bởi chắc giọng ấy, cái chất giọng thanh cao như chim hoạ mi nhưng lại mang khí chất cao, sát thương đến rùng mình làm cho người khác không khỏi 1 phe kinh sợ, đó là lời nhận sét từ hắn, hắn đã đến trước nó chừng 3p đã ngồi sẵn ở quầy bar và tất nhiên nhìn thấy mọi cử chỉ của nó. Mọi thứ điều trở về trạng thái ban đầu, bọn hắn cũng đã vào phòng.

-xin chào tiểu bang chủ- thiên kì, anh ta luôn là người kéo kiếm chuyện.

-tiểu bang chủ? - tôi hơi không hiểu về cụm từ trên.

-Sao vẻ mặt khó coi thế, tổ chức vẫn là ông cậu đứng đầu thì gọi là bang chủ, cậu cũng đứng đầu nhưng nhỏ hơn thì gọi bằng tiểu bang chủ là chính xác rồi- cậu ta giải thích (t/g: dị mà cũng nghĩ ra được =>= ....  t/kì: nè he,ta tán nè he, nguoi là người viết đấy ....  T/g: A..A e biết rồi ).

-hơi thế mà mày cũng nghĩ ra được đúng là tào lao mà- thái khôi lên tiếng, tay thì đang vớ lấy ly rượu yêu thích của mình (t/g: thấy chưa đâu phải mình tôi nói đâu....  T/kì : ta tán à)..

-mày im đi biết gì mà phê phán tao- thiên kì.

-2 đứa bây suốt ngày, sau không yêu nhau luôn đi, tao nghe nói cải nhau lắm là thương nhau nhiều đó-  dương khải trêu trọc.

- mày biết gì mà nói- thiên kì và thái khôi đồng thanh.

-sau mày nói theo tao- lại đồng thanh( 2 anh hiểu nhau quá kaka).

-vào chuyện chính đi- nãy giờ tôi mới lên tiếng, chứ nếu không chắc xem 3 đứa nít quỷ này cải nhau tới sáng luôn í. ( 3 người: ai là nít quỷ hả bà kia).

-tính thế nào - tôi tiếp.

-21h, tại ngoại ô, ROBOT đang ở đó- Dương Khải ,cậu ta vừa nhấp nhi ly rượu vừa nói.

-hắn ta là kẻ không hề dễ đối phó, rất mưu mô, là chủ của 3 tập đoàn lớn khắp Á, ÂU, PHI. Nhưng dường như rất ít người biết hắn là ai bởi hắn luôn đeo cho minh chiếc mặt nạ, thoát ẩn thoát hiện. - thái khôi lướt nhẹ trên những phím mái tính vừa nói.

-xem ra hắn giống tiểu bang chủ của chúng ta nhỉ? - thiên kì lại đùa.

-mày làm ơn tập trung vào công việc cho tao đi, cứ đùa- thái khôi bắt đầu bực.

-rồi rồi, giỡn tí mà mí chú căn quá-

-sau nay mày không nói gì thế- thiên kì nhìn sang hắn, đúlng thật là nãy giờ hắn không lên tiếng, mà coa vẻ cũng không có nghe ,đag suy nghĩ gì đấy.

-tụi mày cứ nói, tao đang nghe - hắn trả lời.

-nói xong rồi còn nghe gì nữa- thiên kì lên tiếng.

-đag nhớ tới cô tiểu thư chân dài nào nữa hả- thái khôi lên tiếng.

-căm mồm - hắn nói bằng giọng khó chịu.

-lên đường thôi, giải quyết nhanh nhất coa thể- tôi nói, đang định nghe tiếp, thì bọn hắn lại chuyển chủ đề là về hắn, chỉ mới nghe là tôi lại bực bội, thì ra cả tuần không dìa hắn đi ôm ấm mí cô chân dài, tiểu thư, thật là bực bội phải tìm thứ gì đó giải tỏ.

-có cần đem thêm người không bang chủ- dương khải. Nãy giờ vẫn rất nghiêm túc.

-không cần - tôi nói rồi đứng dậy, theo sau là bọn hắn.

Những chiếc moto lại phăng dài trên đường xe, đang có 10 chiếc xe phăng nhanh ,đó là tôi hắn, thiên lì, thái khôi, dương khải cuối cùng là 5 đứa đàn em. Mỗi người một chiếc đi nhanh nhất có thể để đến nơi cần đến đó là vùng ngoại ô nơi thực hiện nhiệm vụ hôm nay.

15p, cuối cùng đã đến bỏ lại những chiếc xe ở phía đầu ngoại ô, chúng tôi tiến sâu vào trong ,nơi này có vẻ hẻo lánh, tiếng vế kêu đến rùng mình, nhưng vẫn không bao giờ khiến chúng tôi trùng bước mà luôn bước tiếp. Ngôi nhà sang trọng hiện dần ra trước mắt tôi, có thể nói nó là một tò lâu đài tráng lệ được xây rất tinh tế, chưa đến cừa đã có chừng 10 tên bước đến chỗ chúng tôi, tôi chỉ cười khẩy rồi tung nhanh cú sút vào tên trước mắt mình sau đó là 2 tên tiếp theo ở gần đó ,lấy đà từ cú đá của 2 tên đó, tôi dùng cước đá thẳng vào tiếp 7 tên tiếp theo với tốc độ nhanh như gió. khiến bọn hắn còn phải giực mình về tốc độ của tôi. 10 tên chỉ trong một nốt nhạc, tôi là người được xem như có 2 mặt, khi tôi ở trạng thái bình thường tôi luôn có sự kiềm chế cảm xúc rất giỏi, nhưng khi đã tức giận thì tôi luôn đánh không ngừng, đến khi trở lại bình thường và đặc biệt tốc độ của tôi nhanh hơn..giải quyết xong top đầu ở cửa chúng tôi tiến sâu vào ngôi nhà và đương nhiên lại có người ra tiếp, lần này lại đông hơn chúng bao vây thành 1 vòng tròn ,mặt mài bậm trợn.

-muốn thi nhau không? - thiên kỳ lên tiếng, cở thể đang ở trạn thái sẵn sàng chiến đấu.

-một trầu nhậu thấy thế nào? - thái khôi cũng tiếp đối, bởi họ đã quá thân đến nỗi 1 câu không đầu đuôi họ cũng hiểu.

-ok luôn !tụi mày coa chơi luôn không? - thiên kỳ quay sang Dương khải và hắn nói, vẫn đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu (t/g: mí chú này đi đánh nhau mà nhiều chuyện ớn).

2 người họ vẫn chưa kip trả lời đã nghe tiếng đánh rất mạnh, tiếp đó đã có nhiều tên nằm dưới sàn nhà. Họ nhìn vào con người đang chuyển động linh hoạt kia, đánh không ngừng, tóit độ thật khủng khiếp khiến họ 1 phê giục mình. Đó là tôi, tôi chẳng dư hơi mà tám với bọn họ, hiện tại tôi đang cần thưa để xã stress và thế là toii đã sử xong bọn nhải nhép này.

-này bang chủ ,cậu đánh hết thế này là không nể bọn tôi rồi -thái khoii lên tiếng.

-ai biểu mí người nhìu chuyện - tôi

-chúng tôi đag bàn bạc kia mà- lần này là đến Thiên kỳ.

Cuộc phản bác chưa kết thúc thì đèn bật sáng có tiếng vỗ tay vang lên.

-giỏi lắm, đúng là thủ lĩnh sử lí rất nhanh nhẹn. - đó là tên trùm.

-nhiều lời, đầu hàng đi- tôi.

-cô bé phách nhỉ, để coi cô bé coa đụng được đến ngón tay của ta chưa đã- ông ta cười khoáy rồi hắt tay báo hiệu cho đàn em tiếng lên.

Và sau dấu hiệu đó là hàng trâm tên bước lên đến chỗ chúng tôi, chúng tôi bất đầu tham gia cuộc chiến bằng những cú đấm đá, thật sự bọn này có vẻ mạnh hơn những kẻ tôi vừa hạ, cuộc chiến kéo dày kiến chúng tôi dơ 1 chút sức và bù vào đó số lượg cũng giảm đi đáng kể, nhưng vừa vơ đi lại thêm người tiếng lên, cuối cùng cũng phải dùng tiệt chiêu, tôi kéo vào 2 tay liên tục phóng ra những mũi kim sắc nhọn và thành quả bọn kia đã nằm im trên sàn. Dường như ông ta đã nắm được tình hình rất bất lợi, ông ta đã lẽn ra phía sau chúng tôi và dùng súng để bắn nhưng dường như muỗi súng ấy lại nhấm thẳng vào hắn, nếu tôi nói con gái có chực giác cực kì tốt thì noa được ứng dụng vào những kẻ dám đánh lén và tôi đã phát hiên nhưng không kịp ôg ta đã bắn.

-MINH HOÀNG COI CHỪNG - TÔI lao đến chỉ vừa lúc đẩy được cậu ta sang 1 bên và phóng kim vào ôg ta, tôi đã bị vien đạn xuyên qua vai vết thương cũ 1 lần nữa lại rỉ máu, ông ta đã rụt ngã vì muỗi kim nhưng mắt tôi lại tối dần và nhấm riềm bên tay chỉ vang lên câu 'tiểu bang chủ cậu tinht lại đi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh