chương 38: sự che dấu đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, tôi vẫn còn trong trạng thái của jin bởi vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng nếu tôi không vè nhà với tên hoàng linh và đến trường thì tôi sẽ ở lại lớp mất. Nghĩ thế là cùng tôi vào thay bộ đồ khác và cắt toàn bộ dấu vết về jin, xog xuôi tôi ra ngoài bằng đường cửa sổ vì nếu tôi đi đường chính sẽ bị phát hiện . Sau khi tẩu thoát thành công, tôi lại vả vờ vừa về đến nhà vừa mới đến cổng đã gặp hắn từ trên lầu đi xuống  .

-2 ngày qua cô đi đâu- hắn hỏi.

-tôi đi đâu thì kệ tôi- tôi trả lời.

-tại sao tôi điện thoại cô không được- hắn hỏi.

Phải rồi điện thoại từ lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy nó nữa, chẳng lẽ lại mắt ở trận chiến, giờ làm sau trả lời đây.

-tôi cho người ta rồi- tôi lấy đại 1 lí do hét sức họp lí.

-cô có vẻ giàu có nhỉ-  hắn trêu trọc.

-uk thì sau đồ nhìu chuyện -sau câu nói tôi đi thẳng lên phòng bởi nếu ở đó thì sẽ lộ mắt.

Đi đến phòng mà tôi vẫn còn cảm giác hoảng sợ, nay sao hắn ta lại hỏi nhiều thế chẳng biết. Coa phải là hắn đã biết được điều gì không nhỉ?, nhưng chắc là không nếu có hắn đã nói ra. Nghĩ thế thôi tôi lại tiếp tục trèo lên giường để ngủ bởi thuốc vẫn còn hiệu lực nó khiến tôi rất buồn ngủ.

18h 30 ,các con phố đã lên đèn chuẩn bị chào đón các vị khách lan thang cùng khung cảnh thơ mộng này, tôi thì không nằm trong số đó đến giờ này tôi mới có thể thức dậy nỗi. Tôi xuống nhà khi ra làm wc xong bao gồm việc tắm. Ngôi nhà đèn đã bật, không có vẻ im đềm bởi chị mai đang ở dưới nhà tôi có thể nghe tiếng chị ấy.

-ủa em thức rồi đấy hả? - chị mai nhìn tôi tươi cười.

-dạ- tôi vẫn thường rất lẽ phép với những người tôi quý ,chị mai cũng không ngoại lệ.

-vào đây chị lấy cháo cho ăn này- chị đi vào bếp.

Tôi không nói gì, chỉ đi thẳng vào bàn ăn và ngồi yên vị, chị mai đem đến cho tôi một tô cháo nóng hỏi, có vẻ rất ngon tôi ,mùi của nó sọt vào mui tôi làm tôi có cảm giác thèm ăn. Tôi bắt đầu ăn.

-ngon hum- chị mai ngồi đối diện nhìn tôi cười hiền.

Tôi không nói gì chỉ kẻ gật đầu.

-chị luôn nấu những thứ ngon miệng- tôi tuân là 1 lời khen, vì lâu lâu khen người khác thì làm cho mqh của 2 bên tốt hơn.

-ây da em quá khen! Nhưng này không phải chị nấu- chị nói.

-chứ ai nấu thế- tôi

-là cậu chủ đấy, chị nói nhỏ này, chị quý em lắm mới nói đấy nhé không nói ai biết nhé. - chị ghé sát vào tôi nói .

Tôi gật đầu.

-hôm trước cậu chủ có đưa 1 cô bé dìa nhà, cô bé đó đó đeo mặt nạ nên chị cũng không biết ai, chị đoán đó là người rất quan trọng, cô bé đó người máu me và bất tỉnh. Chỉ vừa tỉnh lại hôm qua nhưng hôm nay cô ấy lại biến mất không dấu tích. Chị thất thất mắt có khi nào là bạn gái của cậu chủ không nhỉ? - chị nói 1 dàn mà chẳng vô câu hỏi của tôi.

Nghe chị nói xong tôi xém sặc do 2 chữ 'bạn gái' bởi người chị ấy kể hokm qua là tôi chứ ai, quan trọng thì chắc chắn bởi tôi là ban chủ mà nhưng bạn gái là thật sai trái rồi.

-thế ai nấu cháo -tôi không nói về chủ đề của chị vừa kể mà quay về chỉnh chủ đề của tôi.

- là cậu chủ đấy!  Không hiểu sau, nay cậu lại xuống bếp, tự đi chợ lựa chọn mọi thứ rồi nấu, chị có nói để chị nấu nhưng cậu ấy không muốn, cũng chẳng trả lời chị chỉ im lặng mà nấu, nấu xong thì lại bảo khi nào em dậy thì đưa em ăn, cậu dận chị không được nói là cậu nấu- chị tuôn ra tràn lan.

-thế thì chị vừa lỡ nói cho em rồi đấy- tôi bài trò chọc chị.

-ấy chết, chị lại lỡ lời em đừng nói với cậu nhé, cậu sẽ đuổi việc chị mất. - chị nói.

-được em sẽ không nói - tôi hứa cho chị an lòng.

Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ suốt buổi ăn của tôi, chị kể toàn bộ chuyện 2 ngày qua tôi không có nhà nhưng những chuyện đó tôi thừa biết, thêm vào đó tôi lại biết thêm dài chuyện đó là lần trước bác quản gia và mọi người đi du lịch là chủ ý của hắn vậy mà hắn bảo mọi người dìa quê, lại còn bắt mình làm oshin suốt mấy tuần liền, đúng là đồ đáng ghét. Mà nhắc mới nhớ từ lúc tôi ngủ dậy đến giờ thì chẳng thấy hắn, theo lời của chị mai thì hắn ra ngoài từ lúc vừa nói chuyện với tôi xong đến giờ vẫn chưa về. Có lẽ hắn đã đến tổ chức tôi đoán vậy bởi hiện tại ở đó đang có nhiều việc cần giải quyết, còn tôi thì đang bị thương có vẻ phải tránh việc đánh nhau 1 thời gian.

Người ta bảo khi bạn không làm gì thì thời gian lại trôi chạm khủng khiếp, quả thật là như vậy, sau khi ăn xong tôi lại trở dìa phòng nhưng việc không làm gì khiến tôi rất chán, đến bàn lựa 1 quyển tiểu thuyết để đọc, đã lâu tôi không đọc lại kể từ khi dính vào hắn, chẳng còn thời gian để đọc. Quyển sách mang tên "sự che dấu đáng sợ" nghe tên thật rùng rợn nhưng nó là quyển sách nói về sự che dấu tình cảm của cả 2 ,họ biet, họ cảm nhận được nhưng lại luôn tạo cho mình 1 võ bọc để che dấu nó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh