chương 39:cậu bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng luôn được ảnh hưởng bởi bầu trời bạn có biết điều đoa?. Và hôm nay là một ngày đẹp trời báo hiệu cho một ngày tốt đẹp. Có lẽ chẳng ai biết từ hôm tôi về nhà đã được 3 ngày, tôi chẳng thể đi đâu thậm chí lag đến trường, chẳng hiểu ai lại rãnh gan đếm nỗi xin cho tôi được nghĩ 3 ngày liền với lí do hết sức thuyết phục đó là tôi bị bệnh truyền nhiễm, và đang được cách li. Hiển nhiên tôi không biết là mình được xin nghĩ đến lúc tôi đến trường vào ngày hôm trước và lập tức có lệnh từ hiệu trưởng và được chuyển thẳng dìa nhà. Còn hơn nữa đột nhiên mọi người trong nhà lại không cho tôi bước khỏi nhà, họ cứ nghìn mò rồi lại ben lẻn tìm lý do để tôi không được ra khỏi nhà, mỗi lần tôi quyết đi họ lại tỏ vẻ khóc lóc, tôi cũng thương các chú các chị nên cũng không ra khỏi nhà nữa. Và hôm nay đã hết kò hạn nghĩ ở trường. Tôi đã thức vậy từ sớm, để chuẩn bị thật kĩ đếm trường nhưng có lẽ là do 3 ngày qua toàn ăn vs ngủ nên giờ cái thời khoá biểu cũng không thực hiện đúng được, tôi lười biến mở mắt sau khi chiến đồng hồ reo lần thứ N, bao nhiêu lần tôi cũng chẳng nhớ. Chuẩn bị xong xuôi tôi nhìn lại đồng hồ 1 lần nữa ,7h50p, coa nghĩa là chỉ còn 10p cho tôi đến trường, tôi quyết đinh không ăn sáng mà đến trường luôn, vào gara lấy chiếc xe đạp đã được sửa chữa như mới, vận hết tốc lực, mong có thể đến trường kịp giờ. Quả thật mọi nổ lực đã được đền đáp ,tôi vào trường khi tiếng trống vào lớp được vang lên, bác bảo vệ vừa đóng cửa.

-cháu hết bệnh chưa mà đi học đấy- sau khi đóng cửa, bác quay sang tôi nhìn cười hiền và hỏi.

-khoẻ rồi chú ạ- tôi trả lời cho coa vậy thôi chứ tôi có bệnh quan gì âu mà khoẻ.

-thế thì tốt bác nghe cháu bị bệnh truyền nhiễm thì hết cả hồn đấy- bác nói tiếp vê bệnh tình của tôi.

Tôi nghe xong xém xỉu, cái tin tôi bệnh chắc coa lẽ cả trường đều biết, bởi chú không quan tâm đến việc người khác mà còn biết hốn chi bpjn học sinh nhà báo của trường này. Nghe chú hỏi tôi không trả lời chỉ cười trừ, bởi tôi cũng không biết trả lời thế nào.

Dẫn xe nhanh vào bãi, tôi phi nhanh vào lớp học, đứng nói chuyện với chú làm thời gian lên lớp của tôi ngắn lại, nhưng biết sau được bác ấy lo lắng nên hỏi tôi. Tôi chạy thẳng lên cầu thang hướng về phòng mà chạy , chưa đến lớp nhưng tôi đã nghe tiếng cô điểm danh cả lớp rất võng vạc. Sau cái tên nguyễn thanh ly thì tên tôi được nêu lên rành rọt.

-dương nguyễn hoàng linh - cô võng vạc.

-có em- tôi vừa chạy đến lối vào và đẩy cửa.

-đúng 8h15, em vào lớp đi- cô nói.

Tôi bước vào chỗ ngồi dưới ngàn con mắt của cả lớp đang hướng về tôi, hpj bàn tán coa vẻ rất sôi nỗi, nhưng bây giờ thật sự tôi đang rất mệt vì chạy nên không quan tâm lắm. Mặc kệ những ánh mặt tôi gụt xuống bàn thở dốc, mệt thật cộng thêm sáng nay chưa nạp năng lượng nên giờ thở mãi chẳng thấy khoẻ lại, cô giáo vẫn đang tiep tục điểm danh.

Tiết học bất đầu sau tiếng đánh trống vào tiết, tôi cũng đã đỡ mệt hơn, bất đầu học bù lại những ngày tôi nghĩ như thế mới mong giữ được danh hiệu học sinh suất xuất. 2 tiết trôi qua có lẽ tôi đã cố gắn tiêp thu hêt sức coa thể bởi caia bụng nó cứ kêu rom rã. Tiếng trống ra chơi cũng chịu vang lên để tôi được nạp năng lượng.

-linh! - tiếng phía bàn tôi phát lên, đó là của ánh my cô đang đứng truoc mặt tôi.

-coa chuyện gì - đang định đj ăn thì coa người gọi nen tôi không được vui.

-nghe nói cậu bị bệnh truyền nhiễm hả- cậu ấy hỏi.

-uk - trả lời nhanh gọn là cách tôi mong kết thúc cuộc trò chuyện.

-cậu có khoẻ chưa mà đi học đấy- cậu ấy lại tiếp tục hỏi mà không có ý định dừng cuộc trò chuyện.

-tôi khoẻ nhiều rồi, cậu còn việc gì nói hết đi tôi cần phải đi ăn ngây lúc này- tôi hới cấu.

-à ừ, tớ muốn hỏi dạo này minh hoàng tại sao không đi học ý, nghe nói 2 người là anh em họ- cậu ta ấm úng cuối. cùng cũng nói hêt câu.

'What' cái gì nữa thế này, gì mà anh em họ chứ, toàn chuyện nhảm nhí, nếu có quan hệ anh em như họ nói thì tôi cũng thà chết chấm dứt luôn cái quan hệ đoa.

-chuyện cậu ta tôi không biết- tôi nói.

-à thế à- cậu ấy nói coa vẻ hơi buồn.

-hết chuyện rồi phải không, tôi đi ăn được chưa- tôi đứng dậy đi thẳng xuống căn tin trường..

Nghe ánh my hỏi tôi mới biết là trong thời gian tôi không đến trường hắn cũng chẳng đi học kể cả về nhà, có vẻ hắn rất bận. Còn một điều tôi cũng vừa mới phát hiện có lẽ là ánh my thích minh hoàng thì phải, à mà chuyện này tôi nghĩ thật Dư thừa bởi bọn hắn còn có cả câu lạc bộ fan club luôn chứ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc có nhiều người thích bọn hắn là lẽ đương nhiên.

Tôi cầm khay cơm đến chiếc bàn trống ở phía cuối cạnh cửa sổ để ăn, nơi này cũng là cái bàn độc nhất vì nó là của bọn Hắn, kể cả bọ họ không đi học vẫn không ai dám ngồi, còn tôi thì có vẻ đã quen, lúc đầu đến đây tôi đã chọn cái bàn này là nơi của tôi nên mặc kệ bọn họ có nhìn cũng chẳng dám làm gì tôi.

Hôm nay trường nấu món sup bí đỏ rất ngon, thật trùng họp là món ăn tôi rất thích. Đột nhiên bên tay tôi lại mơ màn vang lên những tiếng cười nói .

-anh này chơi kì thật đấy- có cô gái đang phàn nàn vê chàng trai

-ai biểu em chây bột vào anh làm gì nè- người con trai đang chây bột vào má cô gái nhưng rât nhẹ nhàng như không muốn làm cô gái đau.

-thôi nào tha cho em đi mà,! Haha e nhột quá- tiếng cô gái.

-không tha cho em chừa này- chàng trai lại ra sức cù lét cô gái.

Tiếng cười nói rôm rả xuống cả nhà bếp ,ngày hôm đó họ đã cùng nhau làm món sup bí đỏ vào dịp kĩ niệm 1 tháng của họ, họ rất vui vẻ đùa vui cùng nhau, tiếng cười nói không rớt vang vội cả ngôi nhà. Ngày đó thật hạnh phúc.

Một loạt kí ức ùa về nơi đầu ốc tôi, đó là những kĩ niệm về người con trai lần đầu tôi yêu say đấm, những hình ảnh đẹp cả thanh xuân của tôi, nhưng hiện tại nó điều bị che lấp bằng sự phản bội và căm thù. Tôi sup của tôi đã hết ,tôi đem nó vào nới rửa bát rồi đi thẳng lên thư viện, lên đó tôi có thể 1 số chỗ chưa hiểu.

Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, quả thật là một thư vien đồ sộ nhìn những kệ sách được chắc cao vuốt, sàn nhà đều được lót bằng rỗ cao cấp nhìn không khác gì ngôi biệt bự của các tỉ phú, tôi bước vào trong timg kiếm những quyển sách cần thiết sau đó thì lựa chọn 1 cái bàn gần cửa sổ nhất để đọc sách, đặc trồng sách xuống bàn tôi ngồi vào ghế và bắt đầu đọc.

-này, cô bạn- coa tiếng phát ra sau đó là 1 trồng sách khác được đặc cạnh trồng sách của tôi.

Tôi không trả lời, vì tôi đang đọc đến chỗ rất quan trọng.

-này bạn gì ơi, đây là bàn của mình- người đứng đó có vẻ tưởng tôi không nghe nên nói thêm 1lần nữa, có vẻ cậu ta là nam, tôi đoán thế bời giọng nói rất trầm.

Tôi rước lên nhìn người trước mặt, chỉ có 1 từ để diễn tả đoa là tuấn tú.

-đây là bàn của tôi- cậu ta lại nói thêm 1 lần nữa.

-vậy à- tôi nói mắt lại ván vào quyển sách.

-có vẻ bạn thích ngồi ở đây nhỉ, thế thì phải cống nạp ra mắt cái đã- cậu ta trêu, tôi không nhìn nhưng thừa biết cậu ta đang cười.

-không coa- tôi nói.

-thì cậu đi mua đi- cậu ta vẫn muốn nhận cống nạp.

-không thích- tôi nói, đến đây có vẻ tôi hơi khó chịu, đang đọc sách mà có người làm phiền thì ai cũng như tôi.

-cậu ngang quá nhỉ- câu ấy nói.

-phiền quá, để tối đọc sách- tôi nhăn nhó nhìn vào cậu ta.

-được thôi, thế cậu cho tớ làm quen nhé- cậu ta vẫn tiếp tục nói.

-im lặng- tôi rước lên, nói thêm 1 câu nữa nhưng với thái độ cực kì khó chịu.

Sau câu nói câu ta im bật, chỉ ngồi cùng bàn với tôi và đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn tôi, tôi thừa biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh