Chương 1: Nói sao nhỉ, tôi phải thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối trời ơi, nơi quái quỉ gì mà lớn thế. Nơi này có phải quảng trưởng không. Cái gì nữa đây, sao lại có mấy người mặc giáp đang đứng ở kia vậy. Người ở đây cứ như là người phương Tây đó.

Bất động, tôi tự hỏi mình là người sống hay người chết???

Không phải mình đang mơ chứ, đang chơi game bị tên npc ra câu đố. Tôi chỉ nhấn cho vui thôi, ai dè cột sáng gì đó ở ăng ten lên lời qua mọi ngọc ngách và truyền vào tôi, Are nó đi vào cơ thể tôi và tôi bị giật te tua, sau khi bị giật te tua tôi chỉ biết ì ì ì, một nụ cười trên môi và lè lưỡi như nhà khoa antanh, tôi chính thức sang chầu với ông bà, nhưng bây giờ tôi đã được tới đây.

Tát cả chỉ là giỡn thôi, khi tôi trả lời xong thì một tin nhắn hiện lên, bạn đã thành công đáp phải câu chuyến tham quan dị giới, để kiểm chứng lại câu trả lời cậu có 2p kể từ kúc chúng tôi đặt câu hỏi, thật không may chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu chết trong đó. Nên làm ơn đừng để tôi lôi cậu ra với cái xác toàn máu me nhá. Cám ơn cậu đã trả lời câu hỏi của chúng tôi. Chúc cậu có một chuyên thầm quan vui vẻ.... 2 phút trôi qua một cách xàm xí.

Một thế giới dành cho người sống chứ không phải người chết? Thật kỳ laj theo nhiều mặt?

Mà sao lại có một đồng xu dưới đất thế này, nên nhặt không ta.

Nhanh chóng đớp lấy cơ hội trời cho, tôi lượn qua lượn lại và nhanh tay thò tay ra nhặt, khi mà đồng xu sắp sửa vào tay tôi đot nhiên chân giáp của một tên nào đó xuất hiện dậm lên che khuất đồng xu. Cái tên khốn nạn nào thế. Tôi ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy một người đang mặc giáp trụ bao bọc không xót chỗ nào, tôi tò mò về phần nhô lên ở phía giữa nhỉ. Mũ giáp nhìn tôi nhưng tôi lại thích nhìn vào chỗ nhô nhô lên trên bộ giáp thế là tôi ăn một cú đá, tôi nhanh người né sang rồi đứng dậy nhưng cô ta từ lúc nào mà...

"Biến thái. Nhà ngươi thật to gan, dám nhìn vào...ngươi nghĩ mình là ai mà dám nhìn ta với ánh mắt đó hả. Tên thường dân xấc xược"

Tôi chỉ nghe thấy tiếng nứt xương thôi.

"Á....đồ..."

Cô nàng giáp trụ đưa mũ giáp về phía tôi.

"Đồ gì"

Lượng aderin trong tôi toả ra vì áp lưck đáng sợ của cô ta. Thật xui xẻo

"Ah không có gì đâu"

Từ trong cái nón giáp là một giọng nói ồm ồm nhưng có vẻ là giọng của một cô gái phát ra. Thì ra là một cô gái nào đó đang trú ngụ bên trong bộ giáp, thế mà tôi cứ tưởng tên đần nào đó chứ.

Kì lạ không phải ở cô gái trong cái nón giáp mà thật ra là tôi. Tôi có thể hiểu cô ấy nói gì ư. Tôi có phải người châu Âu đâu, hên lắm nói được <hello, how are you?>. Mà thôi để chuyện đó sau. Tôi phải tính sổ với con ngáo ngơ này.

"Ê cô gái giáp trụ, tôi chỉ nhìn vào bộ giáp cô đang mặc vì hiếu kỳ thôi. Ai mà biết cô là con gái chứ. Nếu biết...tôi sẽ làm gì nhỉ? Mà mặc kệ, cô oánh tôi vô lý thế ah"

"Tên thường dân này, đụng vào ta không xin lỗi còn trả treo, này thì trả treo"

Cô ta từng một cú sút vào chân còn lại tôi ôm luôn mặt đất.

"Au, chết tôi rồi, đau quá....đau đau. Chết mất... "

Chưa kịp đưa mặt lên, tôi liền bị dí mặt xuống đất, liên tục hôn hít bụi đất vào mặt. Tôi méo hiểu cái quái gì hết mà hình như tôi trở thành miếng dẻ lau ống chân của cô ta rồi. Khi đã thoả mãn cô ấy buông cho tôi thở.

"Whoa, suýt thì chết rồi"

"Muốn nữa không tên khốn"

"Dạ em biết lỗi rồi, xin tha mạng cho em"

"Một tên vô dụng...Những tên như ngươi là cặn bã với phụ nữ"

"Vâng em chỉ là cặn bã và hứa khôg tái phạm nữa"

"Hãy nhớ những gì ngươi nói"

Con khốn chết tiệt...., ế đồng xử trước mặt nè. Tôi ngó nghiêng khi đám đông đã giãn đi hết. Tôi liền vươn tay lên nhặt thì một bàn tay giáp lượm đồng xu lên và chạy mất dép. Tôi cố đứa mắt nhìn theo một bộ giáp tung tăng đi chuyển như chưa xảy ra chuyện gì cả. Bực chết quá. Con mắm chết tiệt kia, đoi đó ta sẽ trả thù.

Khi đang trong tình trạng hấp hối khi chưa báo được thù, đột nhiên ánh sáng bao bọc lấy tôi.

"Nhân danh Chúa nhân từ, hay ban ánh sáng hiền hoà của ngài để cưu giúp một con chiên đang hấp hối"

Cái gì thế này??Sao mà nó...

Are, tôi đã khoẻ lên rồi, Oh đứng lên được luôn này. Thật vi diệu. Mà khoan đã sao đầu mình mát dữ vậy

"Cám ơn cô rất nhiều, thưa nữ tu của Chúa, cô biết đấy tôi đã gặp phải một điều tội tệ, nhưng cô đã cứu chữa tôi nên tôi rất vui nếu được biết tên cô"

"Không cần đâu, anh khoẻ là được rồi. Tôi xin lỗi, hiện tại tôi rất bận"

Cô mục sư ấy thật tốt bụng không như con mụ mặc giáp kia, đã đánh người mà khoan đã sao phần dưới của tôi nó mát mẻ dữ vậy. Tôi ngó xuống dưới thì phát hiện, mới lúc trước tôi còn mặc cái quần dài lâm mà sao giờ nó ngắn dữ vậy. Nếu tôi không lầm thì nó là quần lót thì phải. Cái thốn gì nữa đây, mất toi của bố cái quần rồi. Mới mở mắt đã gặp phải ác nữ bán hành giờ lại bị phường thổ phỉ hỏi thăm nữa ah.

Nhanh tay nhưng qua nhìn lại, có vẻ như họ không để ý đến tôi, làm một cú chạy nước rút, tôi lao vào một cái hẻm vắng, rất may mắn.

Tôi thấy một người đàn ông đang nằm co ro, đưa tay ra với với, có lẽ ông ta đã sắp chết, thật đáng tiếc tôi chỉ có thể nhìn mà chẳng làm gì được, ông ta đã nhắm mắt xuôi tay. Tôi chắp tay vái lạy ông ấy. Một cái chết êm ái.

Vì chết là hết , tôi lột đồ của gã và mặc luôn. Trông có vẻ oắt gớm hạ.

Tôi tiếp tục lắng tháng trên đường với một bộ đồ kì quặc, lâu lâu bị bọn trẻ lang thang cười đểu. Tôi tức điên nên dí chúng ta chạy vòng quanh, lũ quỷ nhỏ. Chờ đấy ông mà bắt được bọn bây ông trấn lột sạch sẽ.

Tự suy nghĩ trong đầu bước tiếp theo của cuộc đời, tôi bước tiếp khi nhìn về phía trước và hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Bóng dáng của con mụ áo giáp ngày trước mắt. Quá hoảng sợ.

Tôi núp sau một cái rạp để chờ ả đi qua nhưng ả ta đột nhiên đứng lại khi đó tôi thấy ả ta hành động gì đó khá mờ ám. Tôi liền quần sát thử xem ả đang làm gì?

Con mụ áo giáp đi qua đi lại đã được một lúc, chắc chắn còn mụ này có vấn đề thần kinh, tôi khá chắc việc một kẻ tâm thần như ả hành hạ khiến tôi chỉ biết khóc trong lòng. Quá xui xẻo. Không nên chấp nhất người tâm thần vì họ không hiểu việc họ đang làm.

Đột nhiên ả ta đứng lại và một đồng xu rớt xuống, đó là đồng xu lúc trước mà, tôi có nên nhắc mụ ta không nhỉ, mà thôi chờ mụ ta đi tôi sẽ lấy nó.

Nhưng ả ta đang làm gì vậy, tự nhiên đi núp ở chỗ đó làm gì thì một tên nào đó khá bảnh trai xuất hiện, hắn ta cứ lượn qua lượn lại chỗ đồng xu. Ế nhìn khá quen đó. Tiếp theo thì hắn ta sẽ cúi xuống và con mụ đó đanh ào ra kìa. Và thế là tôi đã hiểu tất cả, con mụ này đang gài bẫy những thành niên đẹp trai để thoả mãn việc hành hạ những chàng trai trẻ đẹp yếu đuối ư. Đúng là tâm thần, như một cách kết thúc ả ta nhặt đồng xu và một cái xác ở trên phố, tôi định tiến ra thì lại một hình bóng xuất hiện. Đó không phải là linh mục đáng yêu đó ư, thật may mắn cho tên đó nhỉ. Mà hình như cô ấy đang kéo quần hắn ta làm gì nhỉ.

Cô ấy lấy cái quần xong rồi chữa lành cho cái tên đẹp mã ấy rồi bỏ đi. Có vẻ như hắn ta giống hệt như tôi kìa.

Tôi ngày lập tức bám theo cô nàng linh mục để đòi lại cái quần thì đột nhiên con mụ áo giáp xuất hiện. Họ bàn bạc gì đó với nhau rồi di chuyển.

Tôi liền bám theo sau. Chắc chắn họ là đồng bọn, một đáng một xoa. Mục tiêu là những ánh chàng đẹp trai như tôi. Thật không thể chấp nhận được.

Với tâm trạng bực tức, tôi cuối cùng cũng phát hiện nơi ẩn náo của bon chúng. Tôi tới gần hơn thì phát hiện đó là một nơi căn nhà bỏ hoang tồi tàn.

Họ thật sự nghèo khổ vậy ư, nhưng với khả năng của mình họ phải nên tìm một việc gì khác chứ. Tôi không thể làm ngơ như không được họ đang lục lọi chiên lợi phẩm kìa. Lúc đó tôi tự nhủ phải báo cáo cho lính gác thôi.

Đang định bước ra khỏi nơi đó thì tôi thấy rất nhiều đứa trẻ chạy ra chào đón bọn họ, những đứa trẻ nhìn rất vui tươi nhưng quần áo của bọn trẻ rách nát, có đứa nhỏ đang lấy quần của tôi đã mặc kìa. Ngoài ra vẻ ngoài của chúng thật sự rất tội nghiệp, tôi nhìn thôi đã khóc ra nước mắt sao chúng đáng thương quá.

Lúc đo tôi nhảy ra phía trước sự bất ngờ của cả đám. Hình ảnh một gã trai kì dị xuất hiện.

"Đó là oniichan mặc đồ kì dị"

"Oniichan mặc đồ kì dị à, thật chứ"

"Đúng rồi, oniichan lúc nãy dí tớ đó"

"Vậy là oniichan đó ư"

"Tên biến thái"

"Anh chàng bị mình lột đồ"

"Anh là ai"

Hàng loạt câu hỏi bủa vây tôi khiến tôi hơi hoảng loạn nhưng bởi khả năng tỉnh bơ đã được kiểm chứng.

"Yên lặng nào, xin được giới thiệu tới quý tiểu thư và công tử nhỏ, cũng như với những kẻ bắt nạt, anh tên  là Ryota Souma, một vị khách vãng lai mới tới vùng đát này. Nói chung tôi đang đi du lịch"

"Du lich??"- một cô bé lên tiếng hỏi

"Ah cô bé muốn biết ư, nghĩa của nó là anh không phải người nơi này, mà là người nơi khác, vậy thôi"

"Dạ, vậy anh là tên ngoại bang đang bị truy nã ư, em sẽ ghi nhơ"

"Ấy chết chết bậy bạ hết sức, không phải vậy đâu, anh là một người bình thường thôi không phải nhân vật nguy hiểm đâu nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng, em có thắc mắc là tại sao anh lại xuất hiện tại nơi này không oniisan??"

"À...à... anh.. chỉ từng cờ ghé qua thôi"

"Thật vậy ư, vâng cám ơn anh đã trả loi câu hỏi của em."

Sao nghe giống thanh tra khu vực thế? Tôi có phải thành viên của một tổ chức áo đen nào đâu. Tôi mặc đồ thập cẩm mà.. nhóc đừng có mà nghĩ linh tinh đấy nha

Ôi shit con bé này thật không đơn giản và tinh ranh thấy gớm quả nhiên cuộc sông nơi này quả khắc nghiệt. Ngày cả trẻ con cũng phải tập ra dáng người lớn.

Xin lỗi tất cả mọi người.

"Tôi là một kẻ lang thang. Xin cho tôi nhập hội với"

Nhưng gương mặt ngơ ngác nhìn tôi rồi quay sang nơi khác.

Ê, thái độ đó là gì?

Chuyện quái quỉ gì xảy ra khi tôi đang trong hoàn cảnh khi cho ra rìa thế này

Tôi đang cô gắng thích nghi thôi mà. Không được sao?

Xem ra Ryouma có vẻ như đang muốn giúp đỡ đó. Xem ra anh chàng là người tốt phải không nào. Các bạn nhỏ cũng phải làm người tốt nhá. Ah quên nhớ khi gặp kẻ lạ thì phải chủ động bỏ chạy nhá không ai tốt như Ryouma đâu. Hẹn các bạn tập tiếp theo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro