Chương 2: Đúng vậy, tôi chỉ là một tên ăn bám thôi!! Không được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà tồi tàn, với những vết lủng ở mái nhà, cũng là nơi ở của những đứa nhóc mà tôi mới gặp lần đầu nhưng cũng có mấy đứa chơi xỏ tôi lúc trước cũng có trong đây nữa, nhất là cái con mụ mặc áo giáp toàn thân cùng với cô sơ với ma thuật hồi phục thuộc dạng khủng.

Những con người đang đứng trước mặt của tôi đang đùm bọc và nương tựa nhau sống qua ngày, thật là một cảnh tượng ấm lòng và đẹp đẽ nhưng cũng chưa xót và cây đắng.

Nhưng nói gì thì nói tát cả bọn họ đang thực thi một lớp nghề phi phap có tổ chức mà tôi cho là đã đi ngược với chuẩn mực của đạo đức rồi.

Không lẽ

Cái ăn cái mặc của người cùng cực đã và đang ăn mất lương tâm của họ.

Chẳng phải

Trông họ đang móc đồ từ những chiếc quần mất vệ sinh để lấy mấy món giá trị như đang móc túi vậy. Cái đó có phải là ăn trộm phí pháp hay lột đồ vậy?

Không những thế

Với việc dàn cảnh đánh người của cô gái giáp trụ và màn hôi của trắng trợn trông vai người tốt của cô gái nữ tu kia cho thấy rằng việc họ đang là một tổ chức tôi phạm quá hợp lý nhưng cũng rất có đầu tư.

Kết cục

Những đứa trẻ này rồi sẽ ra sao nếu những người bảo vệ chúng bị bắt, thật tôi cũng bó tay.

Tôi quyết định rồi.

"Tôi muốn được ăn bám tại đây có được không?"

Khi đó mọi thứ bỗng dừng lại trừ tôi. Tôi cảm nhận

Đột nhiên mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi khi công việc của họ đang chút dang dở.

Cùng với môi trường xung quanh

Cam giac ớn lạnh từ

Căn nhà chật hẹp với âm thanh của những luồng gió lạnh luồn qua những khe cửa trơ chọi vào trong căn nhà trang trại kiểu phương Tây những vết thủng mục nát trên mái nhá.

Cùng với sự ái ngại khi nhìn thấy

Những ánh mắt vô hồn của những đứa trẻ khi nghe thấy những ngôn từ mà tôi phát ra, đó là những ánh mắt của sự từng trải và giận dữ.

Những đứa trẻ bắt đầu cảm thấy buồn , ánh mắt rưng rưng khi chẳng thể làm gì?

Co thể noi đo là sự thật mà chúng muốn quên đi ngày lúc này. Nhung ánh mắt tuyệt vọng

"Tên kia, ý ngươi là gì khi lại thốt ra những điều thật ích kỉ và thối tha, ăn bám ư, ok ta sẽ cho mi thêm một trận nhớ đời trên rẻ rách."- Áo giáp san

Áo giáp ác nữ chửi tôi thậm tệ thật khiến lòng tôi đau xót, ăn bám là sai ư, tôi chỉ muốn được sống thôi mà. Mà an bám muốn là được ư, phải có đẳng cấp mới ăn bám được nhá. Khiến người ta cho mình ăn ngon mà không cần làm gì là bước đầu tiên cho cuộc sống hạnh phúc khi đó nó sẽ khiến người cho hạnh phúc và người nhận hài lòng, Có lợi cho cả hai mà??

"Ăn bám đâu có tội gì mà cô chửi tôi ác thế, ê cô tính làm gì vậy"

Ả áo giáp toàn thân đột ngột tiến toi chỗ tôi nắm cổ áo tôi lên rồi đưa mũ giáp lại gần tôi, tội có 2 suy nghĩ trong đầu.

Một là có vẻ như tôi có thể bị cô ta tẩn một trận cũng nên.

Hai là Ân sâu mũ giáp là một cô gái như thế nào nhỉ? Tạo sao ả ta lại che mặt??????????????. (Bí ẩn luon đi chung voi su ngủ xuẩn.)

Tôi đưa ánh mắt cầu cưu tới từng người xung quanh đặc biệt là cô sơ thân thiện nhưng tất cả nhận lại chỉ là cái nhìn né tránh. Có vẻ kẻ có uy quyền nhất ở đây là ả mặc giáp toàn thân với lý tưởng biên thái này...Có lẽ phải tự lực cánh sinh ở đây thôi.

Tôi thật sự không có ý nghĩ làm neet đâu, nhưng nêu co điều kiện tôi nghĩ nằm ỳ ở nhà cũng tốt.

Tôi đưa hai tay lên đầu hàng như kẻ yêu thế cầu xin sự ân xá.

"Khụ khụ, xin lỗi vi sự hiêu lầm, tôi xin đính chính lại tôi cần một nơi trú ẩn và cả thức ăn để sống sót, và sẽ tìm một công việc để phụ giúp mọi người"

"Cái tên rẻ rách, biến thái như ngươi thì làm được gì, nơi đây không phải chỗ bố thí. Ta chỉ nhà ngươi một cơ hội biến khỏi nơi đây trước khi ta đổi ý. Nghe rõ chưa?"

Cô ta thật sự chẳng cân tôi, co lẽ tôi nên đi chuyển khỏi nơi này...

"Lisa, tớ thấy cậu nên cho anh ta một cơ hội vì to cảm nhận anh ta là một người tốt. Hơn nữa

Chúng ta cũng cần phải có một người đàn ông trưởng thành ở đây theo nhiều nghĩa, việc anh ta đang ở đây khi bị cậu tẩn cho một trận chứng tỏ anh ta co thể chất tốt.

Nếu anh ta thật sự là một kẻ xấu, tớ sẽ thẳng tay ngay từ đầu rồi."

"Đúng vậy, Lisa nee, anh ta không phải kẻ xấu đâu"

"Đúng, em nghĩ cũng đúng"

"Oniichan thành thật"

"Em cũng muốn có một anh lớn trong nhà"

"Đúng, đúng, Lisa nee, làm ơn đi, em chán bị trêu và ăn đòn rồi"

"Nhưng hắn ta..."

"Đi mà" đám trẻ đồng thanh.

Ôi cám ơn tất cả mọi người nhá, áo giáp san, xem cô sẽ làm gì trong tình huống này, tôi đang được ủng hộ đó.

"Co thấy đó, lam ơn cho tôi một cơ hôi"

"Thôi được rồi, nếu mọi ngưoi đã nói như vậy, thì chị cũng chẳng thể nào từ chôi"

"Yeah"

"Hãy quá"

"Có nii san, bọn kia sẽ không ăn hiếp được chúng ta nữa,"

"Anh lớn trong nhà, thật vui, đông vui, hihi,"

Tôi lắng nghe và nhìn những đứa trẻ đang hạnh phúc, tôi mỉm cươi...nhưng co gì thọt thọt vào vai, tôi chợt quay với nụ cuoi trên môi thì thấy cô ả Lisa đang làm tung cú móc phải theo kiểu quyền anh, hướng một phát từ duoi lên mặt tôi. Co vẻ tôi vừa bị hạ nốc ao. Lần đâu tiên trong cuộc đời tôi đã được chứng kiến một đòn quyền anh chần thực... Chưa chắc cuoi cùng..

Nước tu miệng tôi bắn tung toé. Phun sương sao?

Tôi bay lên không trung với khuôn mặt cười méo xệch sang một bên. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi đang bay ư, thât bình yên... Mọi vật trôi thật nhẹ nhàng

Tôi đáp cánh xuống đất với âm thanh cũng rất nhẹ nhàng

Rầm

Khoảng cách bị văng

Tôi không biết nữa, khoảng chừng 2 m đổ lại?

Một nơi để an nghỉ....

Khi đáp cánh xuông đất, tôi đưa ánh mắt nhìn lại cảnh sắc xung quanh, những đứa trẻ hốt hoảng chạy lại chỗ tôi và có cả Sơ chan nữa. Tôi hoàn toàn mất toàn bộ giác quan rồi

Cú đấm khá rát và chất lỏng co thể cảm thấy vị mặn. Dần dần bóng tối bao phủ, tôi nhắm chặt mắt xuôi tay.

Có thể là một giấc ngủ vĩnh hằng nếu không có cô sơ mắt xanh màu đại dương nhỉ.

Trong cơn mê sảng, quên trong giấc mơ hình ảnh một con ma nữ mặc giáp giữa khung cảnh giữa làn sương khói trắng bao phủ, nói chung tôi hơi hoang mang về độ ảo tượng trước mặt một tí, áo giáp ác nữ từ trong màn sương mù tiến đến gần tôi như mọi khi và tung vào mặt tôi một cú nốc ao, that ngạc nhiên tôi bị game over, và cứ the việc tôi bị hạ lập đi lập lại tới phát chán. Co lẽ ấc mà nữ muôn nhắc tôi gì đo ư, nụ cười ồm ộp ghê rợn hay dáng đứng của cô ta tự hào và hãnh diện khi phủi tay loại trừ. Tôi hét lên" Mẹ kiếp".

Thế là tôi thoát ra khỏi ảo mộng, giỡn mặt chỉ cần như vậy là xong ư, đùa tao hả lũ khốn nạn.

Tôi choàng tỉnh khi cô xơ với khuôn mặt hào quang nữ thần nở một nụ cười và tôi thi đang gối lên đùi cô ấy.

Tôi chợt cười thầm và ưỡn đầu rúc vào người cô ấy, bất giác tôi tính sờ lên ngực của cô khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như thật ấy nhỉ.

Khuôn miệng của cô sơ đáng yêu cất tiêng với giọng ngọt ngào quá, nó nhẹ nhàng trông quá thật.

Trình độ ảo mộng này thật không tốt chút nào nhá

"Anh tính làm gì vây?"

"À tôi chỉ cố gắng hưởng thụ cảm giác này thât trọn vẹn mà thôi"

Khi tôi hô hào với vẻ mặt rất ư là tự tin và hạnh phúc với khuôn mặt hơi cong thì

Một hình bóng auto đen lòm từ đằng xa ập tới.

Bên cạnh tôi không còn hình dáng của nữ thần nũa, tôi nằm chơ chọi nhìn cảnh vật xung quanh.

Đám trẻ cũng hiện ra luôn ở góc xa, đám nhoc đang sợ hãi

Thôi tôi đã dần hiểu được mọi chuyện rồi, tôi tự hỏi sao không ai giải thích cho tôi hiểu, để tôi ra nông nỗi này.

Không lẽ nào lại nhanh thế.

Cầu nguyện adinamoto cho tính mạng của con

Lại như vậy nữa ư. Đúng là chỉ cần một khoảnh khắc bạn sẽ có hoặc mất. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi nó. Tôi đã hiểu, tất cả đã đưoc ăn bài. Tôi mỉm cười và an nhiên, ước gì có ly nước cam ha.

Sau đó, điều gì đến rồi cũng đến.

Bụp là âm thanh được nghe thấy.

Và Rầm

Là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Dame x2, quá hoàn hảo cho cô ta, nhưng quá xui xẻo cho tôi.

Chí ít tôi còn sống.

Thì ra ả ta sút một phát vào bụng tôi, khi đó mọi thứ cứ diễn ra nhanh tới nỗi lực va chạm khiến tôi chẳng cảm thấy gì cho đến khi ý thức trở lại.

Cơn ê ẩm khắp người. Sơ chan tiệp tục chưa thương cho tôi khi cos vẻ mang Lisa ác nữ mang giáp toàn cơ thể.

"Lisa, cậu thật quá đáng, anh ta mới thoát khỏi cánh cửa tử thần, cậu lại từng ra một đòn sát thương mạnh tới vậy. Không lẽ cậu muốn gây án mạng moi hạ dạ hả"

"Hứ. Hắn ta lại tỏ ra trơ trẽn và biến thái. Không thể tha thứ cho tên cặn bã. Mà hắn ta tính xàm xỡ cậu đó, cậu đừng có tin hắn ta chứ.

À. Thật nguy hiểm khi nói tới nó.

Mina, tránh xa hắn ra ngay

Đe tớ tiễn hắn một đoan về đất mẹ"

Tôi có thể thấy mấy cậu nhóc con trai hay loại choai sợ chạy đi nấp ngay và luôn. Nhanh vậy mấy chú kia.

Mẹ kiếp

Cai quai gì the, tôi co thung màng nhĩ không, cô ta tính sút... lấy mạng tôi ư, đùa nhau à gái, đó chỉ là phút bất đồng và mê sản thôi. Đừng vơ lắm vậy chứ

Tôi năm lấy tay sơ chan bên cạnh và cầu xin

"Misa-sama, đừng bỏ rơi tôi ở đây. Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy, nhưng xin cô hãy rủ lòng thương. Tôi còn có mẹ già và em gái đanh chờ tôi về. Tôi đã hứa sẽ mang quần áo mới về cho nó. Làm ơn đi tôi cần sống, làm ơn"

Những giọt nước mắt lăn xuống má. Xin lỗi sơ chan, tôi chỉ muốn được sống...

"Tôi sẽ không để anh chết đâu, đừng lo, tôi sẽ giúp anh trở về nhà nên cứ tin tưởng ở tôi"

"Hic hic, cảm ơn cô, tôi xin ghi nhớ cái ơn này"

Sau đó. Misa sơ chan đang hai tay che chắn cho tôi. Và nhất quyết không khoan nhượng. Từ phía sau tôi nhìn người con gái trước mặt với một ánh nhìn khâm phục.

Bờ vai nhỏ bé chế cả bầu trời. Hình ảnh bờ vai giống hệt hình ảnh cha tôi hiện ra trông kí ức khi đang che chở cho tôi khỏi bị nước văng vào người khi đang dẫn tôi đi xem phim siêu nhân. Từ đó tôi với cha tôi như một siêu nhân và khỏe với tụi bạn. Nhưng đó là trong một kí ức. Bây giờ tôi muốn nói. Cám ơn cha. Xin hãy luôn theo dõi con....

Trở lại câu chuyện. Ngày cả khi Misa sama chắn trước mặt thì còn khốn nạn áo giáp bạc không chịu buông thả. Ả ta tính tân công luôn cả Misa sama ư. Là một thằng đàn ông để ân nhân mình hy sinh vì mình ư.

Tôi lao ra và cơn ớn lạnh ngăn tôi lại.

Tôi trở lại tình trạng yên lặng khi từ bỏ làm anh hùng, khi ả ta vào tư thế tấn.

Ả ta tiến toi. Tôi het lên.

Tôi có rúm người lại và cố lêt vào tướng với giọng nói vang to.

"Tránh xa tôi ra, tôi không muon chết, huhu, đừng lại gần tôi, Lisa sama"

Tôi mở mắt ra và thấy đông mình quanh tôi càng đông đang che chỏ và ngưoi đang tiến toi, họ đều nhìn vào tôi và lăn ra cười.

Cô ả áo giáp cũng đi tới và cũng cười bò lăn lộn???

Có chuyện gì với họ vây?

Sau đó mọi chuyện yên ổn, tôi được chỉ định ngồi một góc với ổ bánh mì với côc nước.

Một cô bé với vẻ mat sáng sủa xuất hiện trước mặt tôi.

"Chào oniichan"

"Ừ, chào em cô bé"

"Anh ổn chứ"

Tôi khua tay qua lại khi diễn trò khi ngồi nhưng thật sự nó ê ẩm lắm.

"Anh khỏe rẻ nè, câm ơn em nhá"

"Thật tốt quá"

"Mà..Có chuyện gì cần anh giúp hả"

"Dạ, không, ý em chỉ muốn Oniichan biết là, mọi người chỉ muốn dạy anh một bài học thôi"

"Hở...hở...bài học" Tôi ngơ ngác

"Vi Oniichan là mot tên biến thái và dâm dê"

"Ôi cô bé, em đừng đi đồn bậy bạ như thế, anh không phải kẻ như thế"

"Em không tin đâu, anh khỏi phải chối nhá, không phải mắt anh đang dán vào mông Li....nè, ế..."

Nguy hiểm

Tôi bịt mồm con bé này lại, nhưng em ấy giẫy dụa buoc tôi phải hành động

"Anh biết rồi, em đừng nói lớn như vậy, muốn cái gì anh cũng cho. Mong em đừng có la làng như thế."

Lisa ác nữ sẽ cho tôi ra bã mất nếu ả nghe thấy.

Cô bé gật gật, sau đó tôi bỏ em ra thì em nở một nụ cười trong rất đáng nghi khi đang nghĩ gì đó.

Hình như ác nữ Lisa đánh hơi ra chỗ tôi rồi, ả đang tiến lại gần.

Tôi thí thâm với cô bé

"Giúp anh với, thiên thần chan"

"Hihi, anh sợ Lisa onee dữ ha"

"Uk"

Cô ta tới gần và đưa khuôn mặt giáp lại hỏi cô bé.

"Coa chuyện gì sao Cara, tên khốn đó làm gì em à"

"Dạ không, em chỉ nhờ anh cho ngồi vào lòng để so sánh với Lisa onee thôi,"

"Thế giữa hắn ta với chị, ai hơn ai"

"Lísa Onee là số 1"

Lisa ác nữ dua tay ra, ả muon dẫn Cara đi thì phải.

Trước khi tiến tới chỗ Lisa vô bé thì thầm và nháy mắt.

"Mong anh chăm sóc cho em về sau, anh còn nợ em dài dài"

Tôi đơ người

Con bé cung Lisa ác nữ ra chỗ đám con nít và cùng nhau chơi đùa.

Hơi cô đơn một chút nhưng cũng yên tâm vì sự oan toàn của tôi được đảm bảo.

Tôi thở phào nhẹ nhõm

Tôi muốn biết cô bé nhỏ nhắn có cái tên Cara này

Con bé có phải giống một nhân vật bí ẩn với sự mưu mô quỷ quyêt hay chỉ là một cô bé ham vui voi những trò đùa mà quái?

Tôi vô thức "tạch" và suy tư.

Có vẻ còn bé vừa moi gắn cho tôi một món nợ ẩn mà tôi buộc phải trả cho em rồi. Tôi không muốn chọc cô bé này một chút nào

Con bé có cái tên là Cara nhưng tôi nghĩ tên em nên đặt là cà khịa chan nhỉ, con bé Cara này công nhận nguy hiểm theo nhiều mặt.

Tôi chỉ muốn nói tôi không phải biến thai đâu mà chỉ là...

Chỉ là kẻ ăn bám thôi mà, không được sao...

Có vẻ Ryouma từ một kẻ giúp đỡ trở thành tên ăn bám rồi. Thật sự cậu ta chả tốt lành gì nhỉ. Các bạn nhỏ đừng bắt chước cậu ta đi ăn chực vậy nhá. Đừng nên làm việc gì nếu chưa có kế hoạch, đừng nên thấy cái gì đúng nhưng thực ra nó chả đúng tí nào. Hẹn gặp các bạn tập sau nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro