Chương 3 : Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã có một bữa ăn tạm bợ cho qua bữa, bây giờ tôi đang đi tìm việc làm. Ăn uống đam bạc đối với tôi nó lạc nhách. Nên tôi đã quyết định chọn cái nghề mà bất cứ thằng game thủ nào cũng phải tiến tới..

Trai bao.

Đây là một nghề rất ngon. Nghề này là làm tình nhân trẻ cho những phu nhân quý tộc không hạnh phúc. Công việc của bạn là phải lấp đầy sự cô đơn, lạnh lẽo những quý bà ây để họ cảm thấy như họ đang hồi xuân, thì đảm bảo bạn sẽ được bảo nuôi khỏi phải gồng mình lao động nặng nhọc, chỉ cần bạn có miệng thật dẻo với ngôn từ trau chốt hóm hỉnh hoà với khả năng tâng bốc nịnh nọt và cuối cùng quan trọng nhất vẫn... Là kĩ năng giường chiếu của bạn mà thôi.

Những chàng trai có vẻ ngoài bảnh bao và lười biếng lao động thường làm công việc này. Nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi bạn bị đào thải.

Tôi thầm lướt qua khi chưa hề thấy cảnh tượng một thành niên đang âu yếm một quý bà đáng tuổi mẹ mình.

Tôi lười thật nhưng tôi không có nhu cầu đó, xin lỗi. Máu game thủ trong tôi không cho phép.

Tôi dừng lại và bước tới trước..

Tấm bảng trước mặt tôi. Hội thương nhân liên hợp lục địa Baikan. Với Vẻ uy nghi của một toà nhà 3 tầng ngay trước mặt tôi, tôi chỉ có thể định nghĩ là rất hoành tráng.

Hội thương nhân có mật độ phủ sóng rất cao, họ vươn vòi bạch tuốt tới mọi quốc gia lớn. --->Tiền thân của Tư sản

Làm thương nhân.

Đây cũng là một ý không tồi, rất phù hợp với một game thủ nhưng bỏi do không co máu kinh doanh nên cũng chịu. Bởi thương trường cũng là chiến trường. Sự cạnh tranh về hàng hoá và thông tin là yếu tô rất quan trọng khi bạn có y định làm.

Chưa hết, bạn sẽ trải qua

Một cuộc sống bôn ba không ổn định chỗ dân vào nghề. Mua đi bán lại. Cần một bộ óc thông minh và phải thật dẻo mồm...

Đối mặt với nguy hiểm nếu là thương gia nghèo?.

Tôi bỏ qua vì tôi không có tiền... nhưng thật ra là tôi không co thời gian để đâm theo cái lão nguy hiêm và mệt mỏi như vậy. Nhưng

Quá lâu mới đúng nghĩa ở đây.....

Thật vậy

Có rất nhiều công việc không dùng đên bộ não thấy vào đó họ dùng sức nhưng thu nhập của nó co thể khiên tôi bị đá ra khỏi căn cứ mất.

Tuy nhiên

Mục tiêu của tôi chính là tiêu diệt quái vật.

Và ngay trước mặt tôi. Một tấm bảng bằng đồng đã được mài dua được treo giống như lá cờ được cố định với hai đầu của tấm bảng được treo trên một cây gậy sắt cắm thang vào tường mà mắt ta có thể nhìn thấy từ xa. Trên tấm bảng xuất hiện hình ảnh mang biểu tượng hai thanh kiếm đối nghịch nhau đè lên tấm khiên lớn được khắc lên để ta co thể nhận biết. Nó quá nổi bật hơn bất kì hội nào..

Đó là dích đến mà tôi được chỉ dẫn bởi sơ Misa khi tôi nói cho cô ấy về nguyện vọng công việc tôi cần. Một nơi giành được nhiều phân thưởng và vui vẻ giáo tranh với quái vật. Một nơi danh cho mọi mạo hiểm giả, đó là..

Hội mạo hiểm giả.

Được ghi trên tấm bảng lớn ở giữa nhà vơi hình ảnh bên cạnh biểu tượng của guild.

Là Một căn nhà bự và cao với thiêt kế 2 tầng và trong đó tầng 1 co chiều ngang tới 8m khá lớn, tầng 2, nói chng không cần phải biết hả

Luôn mở cửa 24/24, từ ngày nay sang ngày khác, còn gọi là hội không có ngày cuối tuần.

Đặc biệt, luôn hoành nghênh tất cả mọi người đến đăng ký, không phan biệt nam hay nữ, không cần biết bạn đên từ đâu, nếu bạn có khả năng thì hội sẽ duyêt xét cho bạn và tấm thẻ ID guild là minh chưng cho việc bạn đã trở thành mạo hiểm giả của guild.

Và độ tuổi bắt buộc cho một mạo hiểm giả là từ 15 tuổi trở nên.

Ngoài ra guild còn khuyến khích trẻ em từ 10 tuổi đến 14 tuổi tham gia với tư cách mạo hiểm gia thiếu niên với những công việc phụ giúp quý tộc hay mua vụ nhưng phải nằm trong phạm vi thành phố và sự giám sát của người bảo hộ. Nói chung khá rắc rối.

Tôi, Ryota Souma năm nay 17 tuoi nên nhanh chóng bước vào hehe. Nhưng mà tôi không đi một mình..

Thật vậy tôi đang dẫn một cô bé tại căn cứ moi theo, tên em ấy là Rovasa, 15 tuổi.

Không mất thời gian nữa.

Tôi và Ravasa đã vào công hội mạo hiểm giả với nhau.

"Xin chào, quao... Nơi đây... Sao nó có thể thế chứ"

Tôi liền nhìn xung quanh với sự choáng ngợp bởi cái cách bày trí và khả năng phục vụ của hội. Nơi này quá chuyên nghiệp. Không phải nói chứ nơi này khá giống một trụ sở hành chinh và các ban phòng với những nhiệm vụ độc lập riêng hay sao. Đây là một cố máy tô chức hoan hảo.

Các phòng ban được đặt một cách rất tiện lợi cho mọi người.

Giữa đại sảnh là nơi làm việc của 6 tiếp viên guild, chia làm 2 phòng riêng biệt, ngăn cách bởi một tấm bảng lồng kiếng rất to lớn được trưng bày trang trọng với nhiều hình ảnh con người ghi đè lên đó? Co vẻ nó rất kiên cố đây. Doc theo tấm bảng về phía trước mat là một công trình kiến trúc làm nổi bật không gian cũng voi một lồng kính cao tới 1m7 rộng 2m với trung tâm la hàng cây voi màu xanh lá mọc um tùm xen kẽ là những bông hoa màu đỏ rực cao, khu vườn nhỏ tầm 1m rộng khoảng 1m, khoảng trống hai bên còn lại của không gian lồng kính có rất nhiều viên đá ma màu xanh có vẻ như dùng để tạo nước tưới lên cây.

Phong Có 3 tiếp viên làm việc tại sau chiếc bàn với chiêc chuông nhỏ nằm bên trái, thu nhận các tờ giấy được mạo hiểm gia xé ra từ tấm bảng lon bên tría chỉ dành cho nhiệm vụ mạo hiểm giả (giống tấm bảng thông báo), tờ nhiệm vụ với hình ảnh của mục tiêu, số tiền được thưởng cho mục tiêu được khi hoàn thành yêu cầu được đặt ra.

Cũng là căn phòng với 3 tiếp viên guild và cũng làm việc sau chiếc bàn cũng với một chiếc chuông nhỏ ở phía đối diện bên phải, công việc của họ là xác nhận việc nhiệm vụ đã được hoàn thành chưa thông qua các vật phẩm yêu cầu của nhiệm vụ và nhận lại giấy yêu cầu.

Tôi liền nhìn tiếp để xem noi đăng kí ở đâu thì một event mà lính mới ai cũng gặp. Rắc rối luôn đên với tân binh. Một tên mọi rợ.

"Ê... nhóc con tránh đường, mày đang cản đường tao đó"

Một tên mặt mày mặt mày dữ tợn cao 2m mang theo một thành đại đao nhìn vào tôi.

Tôi chỉ vào bản thân và nói.

"Ông nói tôi hả"

"Chứ mày nghĩ tao gọi ai, nhìn mày như bọn đàn bà ấy. Hahaha"

"Vậy cho tôi xin lỗi thưa ngài anh hùng, tôi thật có mắt như mù khi cản trở ngài làm việc, em xin phép anh hùng cho em né sang một bên vì sự thất lễ của bản thân. Mong quý anh hùng tha cho tụi em nhỏ dại mới đến lân đầu"

"Anh hùng, nói hay lắm nhóc con, ta thả cho ngươi lần này. Chúng mày nghe thấy không tao là anh hùng đấy. Hahahah. Thôi theo ta tiến vào hội nào"

Tôi nhanh chóng nắm tay cô bé Rasava chạy qua một chỗ khác tránh xa tên orc này

Nhìn theo tên đó và nhóm của hắn tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của tôi

Đồ óc bá nho ngu xuẩn, tưởng bố sợ mi hả con, hãy đợi đó. Đó là cách tôi thể hiện sự tức giận trong đầu thể hiện qua gương mặt poker face

Đứng trong mép tường hiện tại là tôi với cô bé Rosava đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt chán chường , có vẻ cô bé này không biêt sợ thì phải? Đừng tỏ ra qua mạnh mẽ nếu bạn không co đủ sức manh.

Sau đó, tôi dắt Ravana tới chỗ phòng đăng khí mạo hiểm nằm ở mép bên trái phía cuối của trụ sở guild.

Ngăn cách bởi chiếc bàn cao 1m5, một cô nàng với một đồ đồng phục sơ mi dài tay có viền ở cổ tay và cổ áo màu màu trắng che bởi một chiêc áo khoác ngoài màu vàng không có ống tay có 3 nut cài nhưng sẽ chỉ cột hai cái cuối nhưng đôi gò bông tròn trịa và rất bự nên cô chỉ thắt một nút ở cuối. Tất cả đều đã chẻ kin. Hình ảnh của cô nữ tiêp viên trước mặt đối diện với tôi thi cô nàng này vẫn còn trẻ nhưng đã quá cái tuổi thiếu nu, cô ấy có một khuôn mặt dễ nhìn với tóc cột đuôi ngựa, và đeo một cặp kính phía trước đôi mắt xanh dương mơ màng.

Khi nhìn thấy chúng tôi cô ấy đưa cho tôi và Cara hai tờ giấy và một quả cầu ra trước mặt chúng tôi.

"Xin chào, tôi là Sasha nhân viên cấp 1 thuộc chi nhánh của guild mạo hiểm gia thành phố Paluron, có trụ sở chính tại vương đô, rất vui khi được gặp hai bạn trẻ tới với guild mạo hiểm giả"

"Vâng, chào chị Sasha, tôi là Ryouta Souma, còn em gái này tên là Cara, rất vui được gặp chị"

"Chào chị Sasha, em là Ravana, rất vui được làm quen với chị"

"Một cô bé dễ thương ha. Em mấy tuổi rồi, cậu nhóc bên cạnh là anh trai em hả?"

Ravana trở nên bối rối khi bị cô nhân viên Guild Sasha chú ý, cô bé lúng túng và nhìn tôi, ôi hình ảnh trưong thành của cô bé trước đó đâu rồi, tôi nên làm gì đó nếu không Cara sẽ khóc mất.

"Em..em..."

Bà chị tiếp viên mặt dày chống tay lên cằm với điểm tựa trên bàn làm việc cao ngang đâu của Ravana 15 tuổi chờ đợi câu trả lời, thật sự quá đáng rồi đó. Mà bà chị không đọc được tâm trạng em sao mà lại đưa cái áp lực khá mạnh như vậy lên em. Tôi phải cần thiệp thôi.

"Khụ khụ, xin lỗi chị..."

Bà chị sasha này không thèm để ý xung quanh rồi, tôi đành phải thất lễ để giải vây cho Ravana nhỉ. Tôi liền vỗ vỗ vào vai chị tiếp viên Ravana.

"Này này chị Sasha"

Bị những cú vả của tôi làm giật mình, Sasha ngó sang tôi và hỏi.

"Có chuyện gì sao? Ryota kun"

"Xin lỗi, nhưng chị làm ơn để tôi nói thay con bé được không? Bởi Con bé sẽ trở nên lúng túng khi có một cuộc nói chuyện với người lạ. Vi the mong chị thông cảm"

"Oh Thế à, nếu Ryouta kun nói vật thì cậu em sẽ trả lời thay cô bé, cũng được thôi."

"Còn Ravana này, chị thấy em còn hơi thụ động trong việc giao tiếp với mọi người, mong em hãy cố gắng thể hiện bản thân nhiều hơn trong việc giao tiếp với mọi người nhá. Đừng trở nên thụ động"

Ravana ngoan ngoãn đưa ánh mắt hơi lo lắng nhìn chị nhân viên guild Sasha và gật đầu đồng ý.

Khi đã hài lòng về cái gật đầu nửa vời của Ravana, Sasha quay sang phía tôi.

"Vậy, Ryosan kun, em hãy nói cho tôi biết về tình hình của hai em"

"Vâng, chị biết đấy, tôi và Ravana đây tuy không cùng huyết thống nhưng tôi đã coi em ấy như em gái mình, em ấy 15 tuổi, còn tôi thì 17, hôm nay bọn tôi đến đây để đăng kí làm mạo hiểm giả"

"Chị hiểu rồi đại khái là 2 em đã đủ tuổi nên muốn tới đây để đăng kí làm mạo hiểm giả. Nhưng nếu được hai em có thể chọn một công việc khác được không?"

Có vẻ Ravana đang băn khoăn. Còn tôi thì đã hiểu đại khái rồi.

Dù sao chị cũng là một nhân viên làm công ăn lương ở guild nhưng do đã gặp đủ loại chuyện đã xảy ra có vui có buồn

Tại sao hai em lại chọn loại công việc này không phải nó rất nguy hiểm sao?"

  "Ah, bình thường mà chị, mưu sinh kế nhau thôi chứ nếu em có đủ điều kiện thì em sẽ không chọn nghề này đâu. Hơn nữa bọn em đang phải gánh một khoản nợ lớn, chỉ mong kiêm được việc gì đó nhanh chóng kiếm được tiền để trả nợ cho gia đình. Em không muốn mất đứa trẻ này phải làm nô lệ để trả nợ đâu. Chị biết đấy. Tự do tự tại còn hơn bị nhốt trong lồng huống chi đây là người thân của mình nữa."

  "Thật sự vậy sao. Hai em thật tội nghiệp. Hay là như vậy chị sẽ ưu tiên để các em tham gia một nhóm nào đó mà chị quen biết, có lẽ sẽ giúp đưoc các em trong thời gian tân binh nhá. Để chị xem còn có giúp được gì nữa cho hai em không đợi chị làm hết cho nhá..."

  Sau khi tuôn ra một chút kĩ năng diễn xuất cùng với sự hợp tác của Ravana, bà chị Sasha ngực bự đang chạy vào trong quầy bên trong cách gấp rút. Hẳn phải chờ trong chốc lát rồi.

"Tại sao anh phải lừa chị ấy về gia cảnh của bản thân vậy? Em không hiểu cho lắm"

  "Cái này không hẳn là xấu đâu Ravana, có những thứ xấu xí nhưng nếu đặt đúng thời điểm sẽ trở nên tốt đẹp và ngược lại. Và đương nhiên việc đó sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều cho hai phía thì cứ tự nhiên thôi. Ví dụ như ngay lúc này, chúng ta cần phải đạt được sự thương cảm và yêu quý của chị tiếp viên này để giúp cho những sự việc tiếp theo trở nên thuận lợi hơn. Một điều nữa, đây là công việc rất nguy hiểm. Nếu không có kinh nghiệm chúng ta sẽ chết đấy. Em hiểu chứ."

  " Thật vậy ư, em có óc mà không biết nghĩ anh thật thông mình quá. Em chưa chắc gì đã nghĩ ra đc nhiều như vậy. Vậy em sẽ phối hợp với anh thôi vậy. Hehe"

Tôi xoa đầu Ravana và trông đợi sự xuất hiện của nữ tiếp viên tôi mới thu phục

  "Nhưng đừng quá lạm dụng nó nhá Ravana, cái gì cũng nên chừng mực"

  "Vâng"

Ryouma đang dắt một thành viên trong đại gia đình nhỏ đi làm đại sự a, Cái bạn nhỏ đi theo Ryouma là ai nhỉ Ravana đó các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ Hẹn gặp lại vào tập sau nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro