Chương 4: Mạo hiểm giả tân binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khi chờ đợi cô tiếp viên Sasha trước bàn tiếp viên, tôi rủ Ravana đi tham quan xung quanh nhưng cô bé không muốn đi, cô bé đang trở thành bé ngoan chờ đợi ư?? Tôi thì cũng đành chịu thôi nhưng trước khi đi loanh quanh tôi đưa cho em ấy một chiếc cái chuông quả lắc và dặn rất kỹ là gặp gì đó rắc rối phải lập tức rung chuông báo hiệu cho tôi. Và đương nhiên cô bé nhận mà chẳng cần tôi giải thích gì luôn??? Có vẻ em ấy đang trở thành cô bé ngoan ư???.

  Sau khi rời bỏ Ravana ở trước quầy tiếp viên của chị Sasha, tôi lang thang qua chỗ có cái bảng to với hàng đống nhiệm vụ được dán lên đó. Thật không làm cho tôi thất vọng khi bảng nhiệm vụ tuy rất nhiều nhưng chúng lại được sắp xếp một cách rất khoa học từ yêu cầu dễ nhất cho tới khó nhất. Những yêu cầu được dán theo từng cấp bậc nhỉ mà chỉ hạng đó mới được đăng ký. Có vẻ gian lận để nâng hạng có vẻ hơi khó nhằn nhỉ. Tại sao tôi nói vậy ư. Nhìn phần thưởng cho từng loại yêu cầu là đủ hiểu, phần thưởng cho từng loại yêu cầu sẽ tăng dần lên dĩ nhiên hạng bèo bọt với số thưởng thấp nhất là hạng tân binh hay còn gọi là hạng G tới mức cao nhất hạng A. Tuy nhiên hạng càng cao nguy hiểm về tính mạng càng lớn. Vì tôi nhìn thấy mấy cái hạng A chẳng ai dám sờ vào cả. Có vẻ sẽ có hình phạt nào đó nếu họ không hoàn thành nổi nó nên chẳng ai dám sờ vào. Có vẻ hình phạt đó khá chát nhỉ. Để xem đại một yêu cầu của hạng A là gì đây.

  Hình như nó có viền màu đỏ hơi ánh kim nhỉ. Quả nhiên hội này chơi trội thật. Yêu cầu của nhiệm vụ này là:  Tiêu diệt 3 con Griffon lớn ở phía Tây cách 10km tới thành phố. Nghe đâu phía Tây hoang vu nơi sự chết chóc đang được gieo rắc bởi một đám quái vật này hung dữ. Có người từng sống xót nói rằng đó là ác mộng thuở sơ khai với họ. Cái chết tới rất nhanh và biến mất. Nó có mình sư tử, đầu đại bàng, và đuôi là một con rắn.
Yêu cầu: Nhóm mạo hiểm giả hạng A, mạo hiểm giả hạng S.
Thưởng: 20 đồng vàng lớn cho 1 con, 50 đồng vàng lớn cho 3 con.
Hình phạt: 10 đồng vàng lớn
Tính từ lúc nhận nhiệm vụ cho tới khi kết thúc 30 ngày tính từ ngày nhận nhiệm vụ.

  Sau khi ghé thăm xong bảng yêu cầu, tôi lướt qua phòng mổ xẻ để xem thì tiếng chuông vang lên. Có vẻ Ravana đang cần tôi giúp đỡ thì phải. Để lần sau vậy.

  Sau khi trở lại quầy của chị Sasha tiếp viên, tôi đã được chào đón bằng vẻ hơi cáu có pha hơi chút cáu giận thì phải. Còn Ravana thì lúng túng bấu víu áo của tôi. Chậc kiểu này là lỗi của tôi rồi. Thật khó mà phản biện. Có vẻ không phải chuyện mà tôi nên đón nhận một cách quy phục thôi.

  "Ề, chị Sasha, có chuyện gì sao?"

  "Nè Ryouta, em có biết việc vô trách nhiệm của mình sẽ để lại hậu quả gì không?"

  "Dạ".  Tôi cúi đầu nghe trách mắng

  "Tại sao em có thể bỏ một cô bé mới 12 tuổi ở một nơi xa lạ như vậy mà đi chơi được chứ, em có biết đã xảy ra chuyện gì khi em bỏ lại Ravana một mình không?"

  Tôi hốt hoảng và tuột miệng nói với chút bối rối "Có chuyện gì xảy ra hả Ravana hả chị". Xong tôi liền quan sát xung quanh Ravana và hỏi em ấy "Em có sao không? Đã xảy ra chuyện gì nói với anh, anh sẽ trả thù cho em". 
 
  Nhưng có vẻ Ravana đang hơi sợ hãi nên tôi cũng không trách gì em ấy cả. Đúng là con bé tuy thông mình và gan dạ nhưng dưới một xã hội như vậy có vẻ em sẽ trở nên ngỡ ngàng và có chút dè dặt . Có lẽ tôi phải hỏi chị Sasha thôi. Ravana vô dụng rồi!!.
 
  Tôi đưa đầu cúi xuống tận đầu gối.

"Em xin lỗi nhưng làm ơn chị Sasha hãy cho em biết có chuyện gì xảy ra được không? Em thấy mình thật thảm hại khi không thể làm gì ngay lúc này. Em quả là thằng thất bại. Chỉ vì muốn tìm cái gì đó cho Ravana ăn nên em phải rời xa con bé một chút nên mới ra cỡ sự này"
 
  Hehe tài ứng biến này ăn đã tập rồi. Tôi liền móc ra chiếc bánh bao trong hòm vật phẩm ra để làm bằng chứng.
 
Xong tôi liền đưa cho Ravana và ra dấu bảo em ấy cầm nó mà ăn. Có vẻ em ấy hiểu ý của tôi nên cầm lấy và ăn.

  Khi ấy tiếng nói của chị Sasha cũng bớt giận lại và nói với tôi.

  "Có vẻ chị đã nghĩ sao về em... Nhưng  lần này em phải nhớ phải dắt em ấy đi cùng nếu phải làm gì đó. Không được bỏ em ấy một mình. Khi gặp tình huống như vậy em có thể viết một tờ giấy để lại để cho người khác biết lý do em rời đi. Lần sau nhớ nhé. Chị chỉ hơi bực dọc thôi. Với lại mọi chuyện không có gì phức tạp cả. Chỉ là có một thành viên do chị chăm sóc đã hỏi con bé và nó bảo đang đợi chị nên em ấy đã đứng đợi cùng và bàn giao lại cho chị . Thế thôi ah"

Phù thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng một tên lolicon nào đó ức hiếp em chứ. Tôi liền ngước mặt lên và hỏi chị ấy

  "Thật vậy hả chị Sasha, chỉ thế thôi ư. Thật may quá. Chị cho em biết tên bạn ấy  được không? Em sẽ hậu tạ ạ".

Cùng lúc đó tôi nhìn về phía Ravana và được em ấy xác nhận bằng cách gật đầu. Lúc đó trái tim tôi đã trở nên nhẹ nhóm. Mà tại sao em ấy không gửi tín hiệu để tôi biết nhỉ. Thật đáng nghĩ quá, có thể kẻ bảo hộ em là một tên đẹp trai hơn cả mình ư nên mới hút con bé và nó bỏ rơi mình ư. Thật thất vọng mà. Tại sao...

  "Ryouta ơi. Em có nghe chị nói không?"

  Tôi đã được chị Sasha kéo về thực tại thì phải.

  "Hắn ta là ai hả chị"

  "Hắn? Là sao hả em"

  "Thì cái tên bảo hộ cho em gái em đó. Hắn là ai để em báo đáp!!"

  "Oh, em có vẻ không vui hả? Ghen tị hả? Sợ mất Em gái hả?"

  Tôi hoảng hốt và chối bay luôn

"Không có đâu chị Sasha, chị đừng nói vậy, em không có ý như vậy đâu?"

  "Thôi khỏi chối bay chối bướm mặt em lộ hết ra chữ rồi kìa"

  Tôi liền sờ lên mặt nhưng làm gì có cái gì đâu. Đột nhiên Ravana khẽ chạm tay áo tôi giật giật và lắc đầu khi nói " khụ khụ, Chị ấy xinh lắm, anh ơi"
 
  Em nói cái gì đấy nhỉ, anh nghe không rõ lắm. Ravana em đùa anh hả. Chị ấy chứ không phải anh ấy ư . Thảo nao cái bản mặt của bà chị Sasha như đang hớp được cái gì đo thom lắm . Thì ra tôi tự đào hố rôi nhưng Ravana sao em không nói sớm với anh, em hại chết anh rồi, ôi cái thế giới của tôi ơi. Tôi là ai, tôi đang nói linh tinh cái quái gì thế này.

  Tôi liền đưa cái bản mặt ủ ám lên khi chị Sasha có cười hết nấc. Ừ cười đi, tôi lỡ dại thôi mà, ai mà biết được cơ chứ, cầm đèn chạy trước ô tô ư, tôi đúng rảnh mà....

  Sau khi đã thoả mãn việc cười nhạo một đứa như tôi. Bà chị Sasha dần trở lại vẻ nghiêm chỉnh và đưa bọn tôi lại gần quả cầu màu trắng và hướng dẫn.

  "Đây là quả cẩu rà soát sức mạnh của tân binh. Chỉ cần các em đặt tay lên đây là được. Để chị thử trước cho các em xem nhá"

  Khi Sasha sờ vào quả cầu một nguồn ánh sáng màu vàng xuất hiện. Sau đó chị ấy đi ra thì liền một nhân viên guild liền lấy một cái bảng đo thông số kiểm tra rồi kết thúc.

  Xong xuôi phần thử nghiệm vì Ravana còn bé nên em ấy được thử trước. Kết quả một nguồn ánh sáng màu đỏ hơi mạnh xuất hiện. Và cũng như vậy nhân viên đó lại lấy bảng đo thông số rồi ghi lại vào một cuốn sổ.

  Đến lượt tôi ư. Tôi liền bước lên và đo thông số. Một nguồn ánh sáng màu đỏ xuất hiện luôn một ngọn lửa đỏ??. Nhân viên guild có phần ngạc nhiên nhưng vẫn đo và ghi lại.

  Kết thúc, tôi và Ravana tiếp theo đi theo sự chỉ dẫn của chị Sasha, chị ấy dắt chúng tôi tới một nơi chứa một quả cầu khác và cũng như thế chạm tay vào quả cầu đơn giản như truoc nhưng cái này tôi và Ravana hoàn toàn giống nhau và chị Sasha xác nhận tại chỗ luôn. Tôi hỏi chị Sasha thì được chị ấy giải thích đó là kiểm tra lí lịch thôi. Tôi cũng rất bất ngờ đó!! Quả cầu công lý ư!!.

  Sau đó chúng tôi quay lại quầy của chị Sasha và được chị ấy cho 2 tờ giấy ghi lại sơ yếu lí lịch!!!

  Tôi và Ravana ghi lại gần như giống nhau chỉ có tên và tuổi là khác nhau thôi :).

   Sau khi nhận lại tờ sơ yếu lí lịch từ tay tôi và Ravana thì 2 tờ giấy được chuyển từ tay chi Sasha sáng một nhân viên guild và anh ta đem chúng đến tới quầy phía trong....Chị Sasha ra ngoài báo 30p nữa sẽ xong!!

  30p lận ư. Tôi cùng Sasha liền đi ra ngoài guild mạo hiểm giả với lá thư tay giới thiệu tới xưởng bán vũ khí...

Tôi hiện thời có khoảng 6 đồng vàng nhỏ trong túi quần chứ khó tôi cả đống???. Khỏe không ngu chứ nhân vật của tôi có mà đầy tiền. Lúc mới tới đây tôi chỉ muốn nhặt nó để trả của rơi thôi chứ đâu muốn gây sự tới còn mụ giáp sắt đó đâu@@.

   Tôi  dắt Ravana đi chơi lớn một chuyến cho bỏ ghét luôn!!

  "Nè Ravana, em có cần đồ bảo hộ cho mình không?"

  "????" Ravana nhìn tôi như thể ngạc nhiên như muốn nói với tôi anh đang giỡn phải không làm tôi hơi bị tổn thương tâm lý á nha.

  "Em cứ tới đi, hôm nay anh bao em trọn gói từ A toi Z luôn."

  "Thật sao. Không phải anh phải nhặt tiền dưới đất ư ???"

  "Cái đó là hiểu lầm thôi!! Anh nhìn thế thôi chứ kiếm được chút ít từ việc bôn ba khắp nơi đó"

  "Là anh có một ít vốn liếng ư?"

  "Có thể nói là vậy, kiếm chút tiền lời vận chuyển ấy mà. Mà nói gì thì nói 5 năm trời anh cũng kiếm được kha khá đó!"

  "Thế thì em đành nhận vậy? Chị Misa  có dặn ai cho gì miễn của hợp pháp thì mình nhận luôn. Chứ không lấy cũng là một cái tội !!"

  Tôi không hiểu gì cả? Mà thôi kệ đi, tôi cũng chả quan tâm mấy đồng vụn!!

  Giờ qua chỗ lão già thợ rèn... Tôi dắt theo Ravana tới chỗ ông "Chào ông, có người dặn cháu giao lá thư này cho ông" và khi tôi giao lá thư của Sasha cho ông thợ rèn. Ông chủ thợ rèn lập tức giành lấy nó để xem, khi xem xong buc thư ông liên nắm lấy bức thư. Sau đó

  Ông ấy lập tức bật dậy, bỏ ngang công việc và dắt bọn tôi về phía cửa hàng bên cạnh.

  "Grut đâu, mày ra đây tao bảo ?"

  Sau đó một ông anh mang dáng vấp ông chú chạy từ phía trong ra ngoài cửa, tôi cùng Ravana cúi đầu chào thì ông chú cũng chào lại sau đó.

   Rồi hai người họ xin phép bọn tôi ra thảo luận gì đó, mọi chuyện giải quyết xong khi bức thư được trao gửi. Sau đó lão thợ rèn gửi lời chào và từ biệt tại đây rồi về chỗ làm của ông. Và tự đáy lòng tôi chẳng hiểu cái mô tẹo gì cả. Sau đó người thanh niên, ah phải nói cho đúng là ông chú râu ria dẫn bọn tôi vào cửa hàng. Sau đó các cửa rèm bật tung lên ánh sáng chiếu vào khắp cửa hàng, những món trang bị xuất hiện đến choáng ngợp được sắp xếp một cách hơi bị cẩu thả....

  "Xin hỏi, có phải anh là chủ cửa hàng này không"

  Anh ta liền nhìn tôi với một thái độ dửng dưng và lạnh nhạt nói

  "Thứ lỗi, à cửa hàng nát này do tôi do tôi đứng tên đó. Nếu ai đó không thích thì cứ tự nhiên đi ra nhá, đây chẳng rảnh với mấy tên nhóc còn hôi sữa như ai đó đâu"

  Ông chú cửa hàng đang nhìn thẳng tôi nói với vẻ mặt đăm chiêu và bực bội, có vẻ tôi chọc nhầm vào tên xỏ lá rồi. Nhìn là biết kiểu thử đại dám cá không bán được cái mốc gì vậy mà cũng bày đặt chảnh choẹ.

" Dạ, xin lỗi ông chú"

Ông ta liền hét lên và cằn nhằn

"Cái gì mà ông chú! Tên nhóc con nha ngươi mắt mù hả, ta đây mới có 28 tuổi thôi nhá. Mới mở hàng gặp ngay ôn thần, thật bực mình"

Hai mươi tám sắp thanh ông chú rồi còn bày đặt thật bó tay. Mà đàn ông gì mà độc mồm như ông chú này xem ra chắc chỉ có mấy bà thím hay tám chuyện mới đạt trình pro như thế. Rợn quá má ơi...

"Dạ, xin lỗi thím...ah nhầm xin lỗi ông chủ."

Tôi chưa kịp nói xong thì ông chú Grut đưa bàn tay lên hướng về phía tôi và hặng giọng  rồi lên tiếng

"Stop, khoan đã, nay thằng nhóc nhà ngươi gọi ta là gì nhỉ, ta nghe thấy cái gì đó như là ngươi đang xỉ nhục ta thì phải. Bộ nhà ngươi tới đây chỉ để xỉ nhục nơi đây hả"

Sax, có vẻ moi chuyện ngày càng căng đây. Không nhanh làm cho cái tên râu xồm này yên vị, có mà ở đây cả ngày mất. Thế là tôi liền đưa hai tay lên, trong khi đó hai bàn tay trình ra động tác khua từ trái qua phải liên tục để phản đối.

"Không đâu ông chủ không phải thế, tôi chỉ vô tình nhìn ông chú làm tôi nhớ lại người thím hay cằn nhằn là rầy mỗi khi tôi sai." Tôi liền trưng ra bộ mặt giả vờ mít ướt

"Thật ư, ta lại thấy nhà ngươi đang dựng chuyện lên đấy. Thật đáng nghi mà"

Sax, cái thể loại gì đây tự nhiên lại như mấy bà thím rò xét gì đây. Thật đáng sợ quá đi. Cứ như đang chạm chán con tiểu thư chạnh choẹ nào đó vậy. Trong khi trưng ra bộ mặt giả nai không phản ứng để đối phó cái tư thế dò xét theo kiểu mấy bà thím đánh ghen  với hai tay chống hông và dí sát mặt tên tội phạm vậy.

"Ông chủ nhìn đủ chưa, tôi cảm thấy hơi rợn người rồi đấy"

Cùng lúc đó, phía bên kia Rava đang trầm tư suy nghĩ gì đó xong nhìn về phía tôi và thờ ơ nói

"Thì ra Ryouma đi tới đâu, rắc rối luôn ở đó ????"

Ôi nghe như sét đánh ngang tai, thật sự tôi đang mong chờ sự cảm thông và giúp đỡ  đến từ Rava cơ. Tim tôi như co thắt lại và nước mắt lăn dài trên má

"Nhóc con, ngươi nói thật à. Ta thấy nước mắt này là thật. Thôi không tính toàn lôi thôi với người nữa. Xem ra bà chị... Ah còn em đáng ghét của ta lại chịu giúp đỡ ngươi nhỉ? Để ta xem." "Ryouma, cái tên lạ hoắc ở xó nào thế. Cơ thể nhìn ốm nhom ốm nhắt, con chuột hạt dưa nè. Mặt như thằng ngốc công nhận như một tên ăn mày chính nghĩa.

Sau khi bị ông chủ râu xồm xâm phạm thân thể cộng với những câu chửi rất thảm hại tới tận nóc vang vọng đi qua tai và đọng lại trong tiềm thức thanh niên Ryouma.

Câu chuyện sẽ tiếp tục trong tập tiếp theo. Hãy ủng hộ bằng cách bấm thích và cho một vài bình luận nhá. Thank
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro