Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên nhập học.

"Cả lớp xếp hàng ở ngoài hành lang chờ cô xếp chỗ ngồi nhé."

Triệu Hân lặng lẽ đứng vào hàng, không ai quen biết, càng không quen biết ai. Những năm tháng cấp 2 của cô trôi qua bình lặng, bình dị đến bình thường. Cô gái có chút dè dặt như cô cũng mong những năm tháng cấp 3 trôi qua như thế.

"Các bạn ngồi vào chỗ nhé. Tạm thời ngồi như thế này, sau này cô sẽ sắp xếp lại cho phù hợp sau nhé."

Tiếng cô giáo nhẹ nhàng phá vỡ suy nghĩ của Triệu Hân, khéo tâm hồn đang lang thang trên sân trường của cô vào lớp.

"Xin chào"- Lời chào hỏi duy nhất của cô và bạn nữ cùng bàn trước khi cô ngủ gục trên mặt bàn.

Triệu Hân không nghe được chữ nào khi cô giáo giới thiệu về trường lớp và các quy định, lại càng không quen biết các bạn trong lớp, thậm chí tên của bạn cùng bàn cũng chẳng nhớ.

"Bạn ơi, dậy đi đến giờ về rồi......"

****

"Hân, dậy đi. Không phải hôm nay cậu đi phỏng vấn sao? Hân"

"Mình ở đây"- Triệu Hân nghiêng người qua cánh cửa nhà tắm, nở nụ cười với Diệu Huyền.

"Hả? Vậy ai nằm trên giường cậu?"

"Con chứ ai nữa bà nội ơi." Giọng ngáy ngủ của Ngọc Tiêu vang lên đẩy oán trách.

"Xin lỗi nha. Bà nhầm người cháu yêu ạ. Hì hì"

Diệu Huyền nhanh chòng đắp lại chăn cho con yêu quái mê ngủ nướng, quay ra hỏi Triệu Hân:

"Buổi chiều có trận bóng rổ giữa khoa mình và khoa ngoại ngữ cậu đi không? Cậu đi phỏng vấn buổi sáng sau đó về cùng bọn tớ đi ăn cơm, buổi chiều chúng ta cùng đi xem bóng rổ. Hoàn mỹ. "

Cô vốn muốn mở miệng từ chối lại bị cô ấy chắn lời

"Không được từ chối. Cậu xem cậu ở với bọn tớ nhiều năm như vậy có phải đã hết luôn bệnh ít nói rồi không? Ra ngoài chính là cơ hội để rèn luyện kĩ năng giao tiếp và ứng xử, là cơ hội để kết thêm nhiều bạn mới, giải tỏa ưu phiền,..."

"Sân bóng còn là nơi tuyệt vời để gặp gỡ các đại thần trong mộng"- tiếng Thanh Thanh mở cửa bước vào tiếp lời cho những lợi ích khi đi xem bóng rổ của Diệu Huyền.

Hai cô đấy người tung kẻ  hứng, cô sao có thể đỡ được, ba mươi sáu kế ưu tiên thượng sách xách túi ra cửa chuẩn bị trốn.

"Được được. Tớ đi đây."

Thanh Thanh :" Đi cẩn thận nha"

Diệu Huyền :" Nhớ lịch hẹn đó nha."

Triệu Hân cười nhẹ bước đi trên hành lang kiến túc xá. Đến năm thứ ba đại học, bạn cùng phòng của cô thật sự đã tận lực trị gần hết bệnh ít nói của cô, đem cô trở lên sinh động hoạt bát hơn nhiều. Nếu là trước kia cô thật sự sẽ không đến những nơi đông người như sân bóng rổ.

 Cũng không phải chưa từng xem, cứ đến vậy. Nghĩ như thế liền như thế mà đồng ý đến ngắm các đại thần sân bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro