Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tiêu hét lớn về phía Triệu Hân :" Hân, ở đây."

Triệu Hân bước đến ngồi cạnh các cô. Bạn cùng phòng không nhịn được quan tâm về buổi phỏng vấn của cô:

Ngọc Tiêu:" Sao rồi thuận lợi không?"

Diệu Huyền:" Qua chưa? Có được nhận không?"

Thanh Thanh :" Thế nào? Họ có làm khó cậu không?"

Triệu Hân cười cười, chưng ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo

" Mình có thể rớt được sao?"

Mọi người :".....". Cậu là nhất được chưa, quan tâm cậu mà cậu còn kiêu ngạo, trả Triệu Hân ngoan hiền đây.

Nhận thấy ánh mắt kinh bỉ của các bạn cô nhanh chóng biết điều trước khi bị sử tử : " Bữa này mình mời, nhé?"

Thanh Thanh: " Vậy còn được. Mau ăn, còn phải đi xem trận bóng rổ"

Diệu Huyền :" Đúng vậy trận bóng rổ của tớ. Mau ăn đi."

Ngọc Tiêu bỏ chiếc điện thoại đang lướt tin tức xuống mà nhìn đám bạn đầy bát quái

" Các cậu biết tin gì không?"
All : *lắc đầu*

 "Trận bóng rổ hôm nay giữa khoa mình và khoa ngoại ngữ , có rất nhiều đại thần đến. Ngô An- đại thần khoa ngoại ngữ, Tô Dực- đại thần nhà chúng ta, còn có hoa khôi trường, hoa khôi hoa ngoại ngữ,.. đều đến. Ôi má ơi mình vừa thấy họ share bài tuyên truyền. Aaaa quá tuyệt!!!!"

All:" bọn mình đều biết rồi. "

Diệu Huyền :" Hôm qua đã có tin rồi."

Thanh Thanh :" Buổi sáng trên diễn đàn đã có ảnh đại thần đến trường rồi."

Triệu Hân :" Cậu ngủ từ hôm qua đến giờ, đúng là núi co sập xuống cũng không biết."

Ngọc Tiêu :"......". 

" SAO CÁC CẬU KHÔNG GỌI MÌNH DẬY CHỨ!!!!!!!"

" Nếu biết hôm nay có đại thần khoa mình, còn có cả đại thần Ngô An của mình thì mình đã không mặc thế này rồi. Mặt mình thế nào ? Hay là mình về ký túc xá thay đồ rồi đi?"

Diệu Huyền và Thanh Thanh tập trung ăn thống nhất không ai quan tâm đến cô nàng đang ba hoa.

Ngô An... Không phải ít khi nghe đến tên vị đại thần này, nhưng lần nào Triệu Hân cũng không kìm được lòng có chút bồi hồi, cậu ấy vẫn luôn rực rỡ như thế luôn là phần thanh xuân đẹp đẽ cô cất giữ sâu trong lòng không để ai biết tới...

" Cậu suy nghĩ thất thần cái gì vậy? Mau ăn đi. Chúng ta phải tới sớm dành chỗ."- Ngọc Tiêu gọi cô, đem suy tư của cô cắt đứt.

" Được rồi."- Triệu Hân nhẹ giọng đáp.

" Mau ăn, món này ngon nè."

" Cậu đừng tranh của mình."

" Cho mình miếng đi"

***

" Cậu nhìn gì vậy?"

Ngô An thu lại ánh mắt :" Không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro