Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng

" Không về phòng thay đồ thật sao?"

Ngọc Tiêu nói với giọng đầy oán trách.

" Nếu giờ về thì tin mình đi đến nơi cậu sẽ không còn chỗ để đứng luôn đó"

Diệu Huyền dùng thực tế đập vỡ mọi hi vọng của Ngọc Tiêu

Được rồi. Chị đây có quấn khăn trải bàn ra đừng thì vẫn là mĩ nhân ok. Suy nghĩ thoáng ra thì liền dễ chấp nhận hơn nhiều. Ngọc Tiêu tự chấn an bản thân xong thì liền tập trung vào sân bóng.

" Sao còn chưa tới nhỉ?"

" Tới rồi, tới rồi, tới rồi kìa."

" Đại thần Ngô An, đại thần ơi, đại thần!!!!!!"

" Tô Dực aaaaaaaa"

" Lục Quang Quân cũng tới kìa. Mẹ ơi hôm nay là ngày gì zậy!!!!!!!"

Một nhóm thanh niên bước vào sân bóng mang theo hào quang rực rỡ, đương nhiên sự đẹp trai cao ráo khiến các cô không thể kìm nổi mình. Ai thèm quan tâm sĩ diện phẩm chất tầm này chứ, trai đẹp mới là lẽ sống.

Triệu Hân lo ngại liếc nhẹ trần nhà, cô thực nghi ngờ em trần này có thể bị xuyên thủng.

Chứng kiến rất nhiều lần sự nhiệt tình của các bạn trong trường với trai đẹp, cô hẳn là đã quen rồi?

Cũng đúng thôi, đại thần đó, muốn không để ý cũng khó có được không. Chỉ riêng bảng thành tích học tập cùng loạt giải thưởng quốc tế cũng khiến người ta đỏ mắt mà nhìn, đấy còn chưa tính đến  khuôn mặt và  dáng vóc cực phẩm như minh tinh. Triệu Hân nhìn vị đại thần trong lòng mình không chớp mắt, quả nhiên là vẫn lấp lánh chói mắt như vậy, cái tên Ngô An này thật sự quá đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, đôi môi đỏ hồng đầy quyến rũ, dáng người cao ráo vai rộng eo thon chân lại dài, thật sự không có điểm nào để chê.

Thanh Thanh:" Ôi mẹ ơi! Mau tiếp cho tớ chút máu tớ sắp không chịu nổi rồi"

Diệu Huyền mặt đầy ghét bỏ đẩy người ra :" Biến đi, máu của tớ còn không đủ dùng."

Ngọc Tiêu mặt đầy bát quái quay ra :" Ể đây là lần đầu tiên bốn vị đại thần của trường ta xuất hiện cùng nhau đúng không ? Đúng không vậy vị đại thần nào đó ơi?"

Ba người Ngọc Tiêu không hẹn mà cùng nhau đưa ánh mắt nhìn Triệu Hân. Đương nhiên không chỉ ba người thấy vậy, những người xung quanh đầy tò mò nhìn Ngô An cùng Tô Dực đang khởi động dưới sân lại nhìn Lục Quang Quân đang ngồi trò chuyện cùng các thành viên dự bị, rồi dời ánh mắt nhìn Triệu Hân đang ngồi trên khán đại, trên mặt chỉ có một biểu cảm

MẸ ƠI RỐT CUỘC HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ VẬY? ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN BỐN VỊ ĐẠI PHẬT NÀY XUẤT HIỆN CHUNG MỘT CHỖ ĐÓ!!!!!

"Trời ơi chuyện gì vậy ? Bốn vị đại thần?"

"Ngô An khoa ngoại ngữ, Tô Dực khoa công nghệ thông tin, họ đến thi đấu, Triệu Hân hẳn là đến cổ vũ cho khoa của cổ, ba vị rồi còn đến thêm một Lục Quang Quân? Anh ấy đến cổ vũ đội nào vậy?"

" Chụp được chưa? Chụp được chưa? Phải đăng khoảnh khắc nghìn năm này lên diễn đàn mới được."

" Ngô An đại thần đẹp trai quá đi mất."

"Tô Dực cũng không kém có được không hả?"

" Mau nhìn anh Lục đi!! Trời ơi ánh mắt thờ ơ đó, khuôn mặt đó, dáng người đó, thật muốn ôm ảnh một chút!!!"

" Triệu Hân cũng đến kìa. Mặt xinh quá vậy, không cần son cũng xinh vậy sao? Nghe nói học bổng của cả trường trong học kì này phân nửa đã bị cô ấy lấy đi rồi. Có để người ta sống nữa không đây?"

***

Triệu Hân đem phần lưng đang dựa trên ghế của mình chỉnh thẳng, đưa mắt nhìn mấy cô bạn cùng phong, cười cười.

Mặt Triệu Hân nhỏ nhắn, đôi mắt mèo khi không cười có chút lạnh lùng quyến rũ, nước da trắng hồng, dáng người thon thả, đôi chân thẳng dài đẹp đẽ, trên người mang khí chất thu hút lại có chút khó gần. Một mỹ nhân như vậy dù có ở trong biển người vẫn khiến người ta không nhịn được mà chú ý chứ đừng nói trong khoa công nghệ thông tin - nơi chín trai một gái, con gái hiếm hơn cả vàng. Càng khiến người ta ghen tị là bảng thành tích sáng lấp lánh đầy chói mắt của cô.

Triệu Hân thật sự không biết mình nằm trong vùng những vị đại thần là từ khi nào.

Cho xin đi được không, ai muốn vừa ra cửa liền bị người ta nhìn chằm chằm chứ, bị gọi là đại thần làm mất đi hết vẻ nữ tính của cô rồi, cô không muốn chen chúc vào chỗ của ba vị kia có được không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro