Mùi Của Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ, hôm đó là một ngày đầu xuân. Trước đó, những cơn nắng dịu nhẹ đã chiếu rọi cả một vùng quê. Trong nắng vẫn có cái se lạnh của xuân, nó thực làm cho con người ta cảm thấy khó chịu. Cái thời tiết ấy làm cho cách ăn mặc thật rối ren. Người áo cộc ra đường, người vẫn mang cho mình một chiếc áo gió. Hôm trước, tôi đã bàn với bạn cùng bàn

"Ngày mai hai bọn mình mặc áo trắng đi."

Vậy mà, đêm hôm đó gió bắc về. Đêm đó, tôi thức thật muộn, đang ngồi trên giường cầm chiếc điện thoại lướt web bỗng thấy có gì đó thật lạ. Bên ngoài, tiếng gió thổi rít, những cơn gió luồn qua khe cửa thổi vào phòng nhẹ nhàng chạm vào làn da ngăm đen của tôi. Tôi chợt rùng mình, nhớ lại lời bác hàng xóm đã nói vào buổi tối.

"Đêm nay có gió bắc về đó."

Giờ thì gió về thật rồi, định chui vào trong chăn nằm chắn đi cái lạnh của gió bắc. Nhưng chưa kịp vơ lấy cái chăn, tôi chợt sững lại, ngây người ra. Có cái gì đó thật trong trẻo, man mát xộc thẳng vào khứu giác tôi. Tôi tự hỏi chính mình

"Gì đây? Là mùi của gió ư?"

Thật lạ, năm nay tôi đã 18 tuổi rồi. 18 năm sống trên đời thử hỏi có bao lần tôi được gặp những cơn gió Bắc thốc vào phòng. Thật rất nhiều nhưng chưa lần nào tôi cảm nhận được sự trong trẻo của gió đến vậy. Đây là lần đầu tôi ngửi thấy mùi của gió, thứ mùi vị tôi không thể diễn tả bằng lời. Chỉ biết miêu tả qua loa là nó rất trong, rất mát và rất nhẹ nhàng. Nó trong hơn những giọt sương sớm đậu trên lá cỏ non, nó mát hơn làn nước biển xanh ngắt ngoài khơi xa, nó nhẹ hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có thể thốt lên thật tuyệt. Người ta thường nói lần đầu tiên luôn là đẹp nhất. Đúng vậy, lần đầu tiên tôi đi qua cây xoan đào, lần đầu tiên được ngửi thấy mùi hoa của nó. Quả thật, rất ngọt. Tôi đã phải ngạc nhiên về cái nhận định của tôi về hương của nó. Người ta chỉ có vị ngọt chứ sao lại ngửi ra mùi ngọt được nhưng quả thật, khi đi qua nó tôi đã phải giật mình ngoảnh đầu lại để xem sao lại có thứ hoa có mùi ngọt đến thế. Đó là cái cảm giác đầu tiên của tôi khi đi qua hoa xoan đào, những lần sau vẫn là mùi ngọt đó nhưng không còn cái cảm giác lần đầu như thế. Và, lần đầu tôi ngửi thấy mùi của gió cũng vậy. Sao tôi yêu cái mùi của nó đến thế. Thực muốn hòa vào nó, muốn được cùng gió chu du khắp nơi. Thật nhẹ nhàng, trong trẻo. Thật trong trẻo tưởng chừng không có gì trong trẻo hơn. Người ta nói gió không có mùi, vậy mà hôm đó tôi ngửi thấy mùi của gió, có phải là do tôi may mắn hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro