Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nghĩ, thanh xuân đẹp nhất là có được những người bạn tuyệt vời bên cạnh, có những khoảnh khắc vui vẻ vô âu vô lo và thanh xuân sẽ thật hoàn thiện khi có một tình yêu trong sáng không chút vụ lợi. Còn với tôi, thanh xuân hoàn thiện nhất không phải có một tình yêu mà hoàn thiện nhất khi hết lòng theo đuổi một người. Cảm giác dành cho một người cả thanh xuân của mình thật đáng nhớ. Không phải hạnh phúc cũng chẳng phải đau khổ, mà là cả hai cùng đan xen với nhau. Vui khi được trò chuyện, được lại gần người mình thích hay chỉ đơn giản đưa mắt đi tìm một nụ cười. Buồn khi người đó trước mặt mình mà vui vẻ bên người khác, buồn khi bị phớt lờ một cách vô cớ. Và buồn nhất là không đủ can đảm để lại gần, để trò chuyện. Cứ đêm đến, con tim khiến cho lý trí ngục ngã hoàn toàn, nó co thắt lại. Đau, rất đau. Tôi nhớ có một khoảng thời gian tôi như chết lặng trong căn phòng tối của mình. Chỉ có thể nói là nhớ người ấy nhưng không đủ can đảm để gửi một tin nhắn. Có hôm, bỏ đi lòng tự trọng mà xàm xí với người ấy nhưng kết quả là ăn nguyên quả bơ vào đầu. Tim lại co thắt lại nhưng còn làm gì được thêm? Không thể òa khóc, cũng không thể cố nặn cho mình một nụ cười buồn. Chỉ biết nằm xuống, co người lại lặng im ôm lấy lồng ngực mình, xoa dịu nỗi đau cho nó. Quả thật lúc đó, tôi như lâm vào trạng thái tuyệt vọng nhất, không tìm được lối thoát cho mình. Giờ nghĩ lại, thấy mình thật kiên cường có thể tự lực mà vượt qua. Theo đuổi một người là như thế, đau đến quặn lòng nhưng không thể buông. Nhưng cái cảm giác theo đuổi một người chính là cảm giác tuyệt nhất, nó chung hòa mọi cảm xúc. Nếu như khi yêu, ta dành cho đối phương tất cả những gì ngọt ngào nhất rồi sẽ đến lúc, có gì đó gọi là nhàm chán. Thì theo đuổi một người là hết lòng để theo đuổi, tình cảm không có vơi bớt chỉ có thể tăng thêm, nó là vô cực. Sẽ có những lúc buồn tột độ nhưng sẽ không có sự hờn dỗi hay ghen tuông như trong tình yêu bởi có thể sao? Dù sao, thanh xuân của tôi đã dành để theo đuổi người ấy, đã có đủ cung bậc cảm xúc làm cho cuộc sống này của tôi không chỉ là màu hồng. Vì là dành cả thanh xuân để theo đuổi một người cho nên khi thanh xuân bước vào thời kì tàn lụi sẽ là lúc người ấy trở thành của tôi. Chỉ khi người ấy trở thành của tôi thì lúc ấy thanh xuân mới là hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro