Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Elise 🌿☘️
        Tôi thức dậy, đã là 10 năm sau.
Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình, mất trí nhớ, HE(Happy ending).
                        (Phần 2/3)
    5) Tưởng chừng như tôi đã chết trong vụ tai nạn ấy, nhưng đột nhiên tôi có cảm giác đau nhức toàn thân. Nếu đã chết rồi, thì sao lại còn cảm nhận được nỗi đau thể xác? Từ từ chậm chậm rãi, tôi mở mắt ra và nhìn thấy khung cảnh xa lạ. Tôi cố ngồi dậy, suy nghĩ chả lẽ như trong phim bà truyện tôi xuyên không rồi? Nhưng rồi mắt tôi va vào một bóng hình quen thuộc, gương mặt này... Thật là đẹp trai và.. Quen thuộc. Thế là tôi sốc, hét lên một cách đầy bất ngờ:
    "Aaaa!" - Ôi má ơi! bạn trai cũ, sao anh ấy lại ở đây? Lại còn ở trần nữa chứ, rồi tôi cũng nhìn lại mình.. Phù may là đang mặc váy ngủ. Cố Việt Ức - bạn trai cũ của tôi, bị tiếng hét thiên kinh động địa của tôi mà thức dậy. Không hề có một chút tức giận nào hiện lên trên mặt anh ấy, thật không thể tin được cảnh tượng trước mắt tôi.
  "Tối qua ngủ ngon chứ, vợ yêu♡?"-Việt Ức mỉm cười, nói với giọng ngọt ngào, ánh mắt chứa đầy tình ý. Tôi hoảng loạn nói năng loạn xạ, nhưng anh vẫn dịu dàng lắng nghe lời tôi nói. Rồi như hiểu được tình hình, anh ấy lại mỉm cười, gương mặt rất vui tươi.
   6) Anh ấy nói rằng đã 10 năm trôi qua từ vụ tai nạn đó, hóa ra sau đó tôi bị mất trí nhớ. Anh ấy đã theo đuổi lại tôi dù tôi chẳng nhớ anh ấy là ai, và đó là quá trình 3 năm theo đuổi, 2 năm hẹn hò và đã 5 năm từ khi chúng tôi kết hôn. Cuối cùng sau một thời gian thích nghi, cụ thể là hai tiếng. Tôi đã dần chấp nhận thực tại. Mà nói cũng may, dù sao chúng tôi chia tay vốn là không mong muốn từ hai bên, nhưng tôi vẫn sợ liệu rằng bạch nguyệt quang của anh ấy vẫn còn ở đây không? Bởi vì tôi biết anh ấy luôn giữ mối quan hệ thân thiết với cô ấy. Anh nhìn tôi bật cười, nói tôi là đồ ngốc, không nhận ra rằng sự thật sau bao nhiêu năm.
   7) Sau khi tôi thích nghi ở đây được một tuần, hôm nay là chủ nhật. Có Việt Ức nói tôi chuẩn bị đi, vì có người mà tôi không ngờ sẽ tới, đừng quá bất ngờ. Thế là tôi chuẩn bị váy vóc, trang điểm lên. nhà rộng như vậy mà lại không có người hầu, có léc theo lời anh ấy nói, thì anh muốn tự chính mình dọn dẹp và không muốn người lạ đụng vào đồ của bản thân.
   Tôi ngồi ở trên ghế sofa, mong chờ xem ai đến. Tôi sốc và bất ngờ khi thấy một đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Một cậu bé xinh đẹp như một cô bé. Đôi môi hình trái tim, gương mặt bầu bĩnh, trông rất đầy đặn, kèm theo đó là một bộ quần áo thun trắng sọc đen, và kèm theo chiếc quần đùi đen. Còn có nét quyến rũ nữa, nhất là bên dưới mí mắt trái của cậu bé có một hình tròn đen nhỏ đọng lại trên đó. Cậu bé chạy đến bên cạnh tôi, hôn nhẹ lên má tôi và nói với giọng ngọt ngào, nghe đốn tim quá đi mất♡
"Mama, tiểu bảo bối đáng yêu của mẹ đã về rồi đây, con nhớ mẹ lắm đó, yêu mẹᰔᩚ."- Cậu bé nói với một nụ cười ngọt ngào, dụi đầu vào má tôi như một chú mèo con. Tiểu bảo bối này rất ngoan ngoãn, nghe tin tôi mất trí nhớ quên đi cậu, cậu cũng không buồn. Cậu nói cậu tin rằng cho dù mẹ quên đi cậu, mẹ là một người tốt, luôn là mẹ cậu, sự thật mãi sẽ không thay đổi. Tôi cảm động trước sự tin tưởng thuần khiết của một đứa trẻ, một cảm giác ấm áp tràn ngật trong trái tim tôi. Tiểu bảo bối này tên là Cố Tin Tưởng, đúng là cái tên y chang nết, và ngày hôm đó tôi cùng Cố Tin Tưởng đã chơi cùng nhau rất vui vẻ.
  8) Cả gia đình nhà cô nhận được thiệp mời đếm đám cưới, không ai xa lạ cả. Không biết là trùng hợp hay là định mệnh nữa, cô đều biết cả cô dâu bà chú rể. Một người là em trai của cô - Lệ Mật, và người còn lại là.. Là bạn thân của cô - Đào Yên Yên. Thế là tôi được mời làm phù dâu của cô ấy, còn Cố Việt Ức và Cố Tin Tưởng sẽ đại diện làm phù rể nhà trai. Tôi lấy mở tủ ra và lấy bộ váy đôi trắng của tôi và Yên Yên được cất giữ cẩn thận, họ đã từng hứa sẽ mặc trong đám cưới người kia. Tôi khoác lên mình bộ váy trắng kín đáo, nhẹ nhàng và thanh lịch, không phồng lên, mà chỉ như một đường thẳng, không bó sát nhưng lại kheo được vóc dáng của tôi (Đúng là bạn thân Yên Yên của tôi hiểu rõ thứ gì hợp với tôi nhất mà). Còn hai người là chồng tôi bây giờ và con tôi thì chỉ mặt vest đen đơn giản. Đến đám cưới, tôi tách riêng ra với họ và đi tới phòng chờ, nơi cô dâu đang ở, tôi gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Vào đi, tớ biết là cậu, Đan Đan." - Yên Yên nói, mở cửa cho tôi vào. Khi bước vào tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy. Bộ váy đúng thật là váy đôi như đã hẹn từ rất lâu trước đây, chỉ là.. Lòng tôi lại rất vui vẻ, không biết tôi tự dưng rơi lệ, nói với giọng rưng rưng xúc động.
"... Yên Yên, sao cậu nhìn trúng được thằng em của tớ hay vậy? Sau này phải gọi cậu là em dâu rồi. Em dâu tôi đẹp quá đi mất, yêu lắm cơᰔᩚ" - tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, khóc hết một trận đã đời, rồi lại phàn nàn vì cô bạn thân yêu quý lại trở thành em dâu tôi, hơn nữa lại còn nhìn trúng đứa em tôi mới hay. Sau đó tôi lại dặn dò cô ấy kĩ càng, còn gửi những lời chúc tốt đẹp, hạnh phúc cho cô ấy. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người rước đứa em đi rồi.. Và cuối cùng Yên Yên cũng tìm được bến đỗ của cô ấy rồi. Đám cưới sau đó diễn ra rất thuận lợi, tràn ngập tiếng cười, kèm cả tiếng khóc đầy vui sướng vì quá xúc động, một khung cảnh tuyệt vời.
  9) Đã vài tháng trôi qua, tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật tôi, tôi cũng khá mong chờ. Vì nó sẽ đánh giá cột mốc tôi bước đến tuổi 30. Gần đây mọi người có vẻ bận rộn làm gì đó, toàn trốn tránh tôi không. Thật là quá lộ liễu mà, thế là ba ngày trôi qua thật nhanh chóng, họ đã bắt đầu hành động rồi. Sáng sớm thì họ giả vờ không để ý đến tôi còn chơi trò mất tích nữa, đến đêm thì đột nhiên lại mất điện. Bất ngờ là tôi bị một miếng vải che mắt tôi và tôi đi theo người đang dẫn đường một cách cẩn thận.
  Khi đến nơi, tôi cũng đứng lại, chiếc khăn che mắt tôi cũng được gỡ xuống. Khoảng khắc tôi mở mắt ra, một bầu không khí lãng mạn.. Tràn đầy ánh nến và bức tranh của tôi ở xung quanh. Sắp xếp thành hình tròn và chừa ở giữa trung tâm.. Trong trung tâm, gồm những chiếc bàn ghế và hơn hết là bánh kem to đang được để lên bàn, theo đúng vị mà tôi thích, nến để số tuổi 30. Bỗng chốc trước mắt tôi mọi thứ tối dần và tôi dần nhớ ra.. Rằng trước đây họ đã làm vậy... Phải trong vòng 10 năm, sinh nhật tôi họ sẽ luôn để những bức tranh tôi vẽ, để biểu đạt rằng những kí ức trôi qua theo từng năm. Tôi đã nhớ ra, tôi nhớ lại kí ức của 10 năm nay rồi, tôi bắt đầu khóc nức nở, ôm chầm lấy mọi người. Ai cũng mỉm cười vui vẻ và hát chúc mừng sinh nhật tôi, buổi tiệc sinh nhật bắt đầu và tràn ngập tiếng cười sự hạnh phúc đến tận cùng. Giờ đây tôi đã có một cuộc sống mà mình hằng mong ước, thật hạnh phúc.
       __________(End phần 2)__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro