Chương 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Elise 🌿☘️
        Tôi thức dậy, đã là 10 năm sau.
Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình, mất trí nhớ, HE(Happy ending).
                       Phần 3/3)
➣ Ngoại truyện ( Góc nhìn của Cố Việt Ức )
   10) Tôi là Cố Việt Ức, tôi có một cô bạn gái quen nhau 10 năm là Lệ Đan Đan. Tình yêu của chúng tôi không quá sâu đậm, chuyện tình bắt đầu khi chúng tôi lại vì một sự hiểu nhầm mới ở bên nhau, nhưng nó lại đầy đau thương.Sự thật là tôi đã yêu thầm cô ấy từ lâu, chỉ là tôi quá nhút nhát, hồi ấy tôi là một đứa mọt sách chỉ biết học, làm sao xứng với một người rạng rỡ như Mặt trời ấy chứ. Chúng tôi là bạn từ nhỏ, đúng chỉ là một người bạn mà năm nào, trường nào hay cấp nào đều học chung. Tôi nghĩ đó là định mệnh, vậy nên tôi không nghĩ đoạn tình cảm đơn phương này sẽ không chớm nở.
   Cho đến một ngày cô ấy lại tỏ tình với tôi, tim tôi đập thình thịch,.. Tôi chỉ vì ngại quá mà nhìn về hướng khác, nhưng không ngờ lại nhì trúng cô bạn thân Yên Yên của cô ấy. Và thế là cô ấy tưởng tôi thích Yên Yên, nên mới ngại ngùng nhìn cô ấy lo lắng, thế nên cô ấy đã ném thư tình vào thùng rác rồi bỏ lại tôi một mình như vậy. Tôi cũng muốn chạy lại hỏi sao cô ấy lại vậy, nhưng vì lo lắng quá mà không có cam đảm. Sau đó nhờ bạn thân cô ấy khai sáng mới biết, thế là nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy và giải thích cho cô ấy. Và thế là chúng tôi yêu nhau, những năm đầu chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi gà bông khác. Cho đến khi lên đại học, tôi chăm chút cho bản thân hơn vì muốn xứng với cô ấy, nhưng không hề biết đó là sự đau khổ sắp bắt đầu. Mọi người tự phong cho tôi là nam thần, rồi biết chuyện tôi có bạn gái là Đan đan, liền bắt đầu bạo lực mạng cô ấy, chê cô ấy bình thường,.. Càng ngày nhiều lời xấu về cô ấy, khiến tôi ngày càng xót thương cho cô ấy. Nhưng tôi lại là một kẻ trong nóng ngoài lạnh, chưa hề biểu cảm nào một cách thật cả, nên đã khiến cô ấy hiểu nhầm... Và cứ thế, ghen tuông, giận hơn, trách móc, phàn nàn và những cuộc tranh cãi kéo dài và rồi chúng tôi chia tay trong hối tiếc.
   Khi tôi thức dậy, nhận ra mình đã bị cô ấy ăn sạch rồi phủi bỏ trách nhiệm trốn ra nước ngoài. Tôi sốc và bất ngờ, nhưng giờ có lẽ đã không còn kịp nữa rồi, cho đến khi tôi nhìn lên bản tin trêm tivi. Tôi run sợ khi nhìn thấy tin tức về vụ tai nạn máy bay mà cô ấy đang ở đó, thật may là chuyến bay quay trở về đã an toàn. Nhưng cô ấy lại bị thương, nên tôi vội vàng nhanh chóng đến bệnh viện thăm cô ấy... Và rồi cô ấy mất trí nhớ, nhưng tôi nhất quyết bên cạnh cô ấy, dù đã vỡ tan, nhưng tôi luôn muốn hàn gắn lại với cô ấy, vì tôi yêu cô ấy. Và như thế tôi bắt đầu theo đuổi lại cô ấy mất tận 3 năm, rồi 2 hẹn hò và 5 năm kết hôn.Chúng tôi như bao cặp vợ chồng khác, yêu nhau say đắm, cuộc sống vợ chồng ổn và không cỏ tranh cãi. Rồi chúng tôi cũng chào đón một tiểu bảo bối nhỏ, chứa đầy sự tin tưởng của chúng tôi. Cho đến khi sau đó, không ngờ cô ấy lấy lại được kí ức, nhưng lại quên mất 10 năm nay đã có chuyện gì, tôi không trách cô ấy, chỉ hơi buồn nhưng miễn cô ấy vẫn ở đây là vui rồi. Và trong sinh nhật 30 tuổi, cuối cùng cô ấy đã nhớ ra 10 năm nay và chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau mãi từ đây.
10 năm trước, chúng tôi là cuộc tình bi thương cùa một cặp đôi yêu nhau. 10 năm sau, chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất, sống mãi cả đời bên nhau.
            _______(End phần 3)________
_____(End truyện "Tôi thức dậy đã là 10 năm sau")_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro