Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Long Tấn vừa đi khỏi sơn cốc thì một luồng quang mang màu đỏ từ từ nhô lên khỏi dòng suối. Quang mang tan dần để lộ ra thân ảnh của một nữ nhân tuyệt sắc với ngũ quan tinh tế và đôi mắt vô cùng sắc sảo. Nàng đang bế trên tay một sinh mạng nào đó mà nếu Long Tấn có ở đây hắn sẽ ngay lập tức nhận ra đó là Hồng Yến. Chính là người bạn nhỏ vừa mới biến mất mà hắn đang đi tìm.
- Haizzz! Con bé ngốc. Không ngờ con lại lưu lạc ở đây.
Nhìn Hồng Yến đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong lòng bằng ánh mắt trìu mến và thương xót. Nữ nhân lại cất lời.
- Không ngờ rằng tên khốn Phá Quân đó lại dám ra tay tàn độc với con như vậy. Cũng may mắn là con vẫn còn sống, có phải tiểu tử kia đã cứu con hay không? Nhưng tiểu tử kia có vẻ chỉ là người phàm nên không nhận ra con và cũng không biết rằng cảnh giới tinh linh lực của con đã đạt đến giới hạn đột phá. Lần đột phá này là lần quan trọng nhất để con có thể hoá kiếp thành nhân dạng. Nhưng lại không có ta bên cạnh để bảo vệ con khỏi sự cắn trả của tự nhiên chi lực. Vất vả cho con rồi, con gái của ta.
- Cũng may là lần này công chúa trong lúc đột phá đã để lộ ra khí tức nên nữ vương đã đến kịp. Nếu không e là lành ít giữ nhiều.
Phía sau đột nhiên xuất hiện thêm một nam nhân dáng người cao lớn với đôi tai dài và nhọn, đôi mắt loé tử quang.
- Đúng thế A Lạp. Linh lực con bé đột phá không ngờ lại là song linh, bất hủ lực và dự ngôn chi lực. Đây là hai loại linh lực cực kỳ hiếm có mà kể cả thần giới cũng không có mấy người có thể có được. Con bé từ khi sinh ra đến nay cũng đã được hơn ba ngàn năm rồi. Thấy nó mãi chưa đột phá lên nhân dạng khiến mọi người trong tộc cứ ngỡ rằng nó không có đủ tư chất. Hoá ra, con bé lại chính là Bất Tử Phượng Hoàng trong lời dự ngôn của Vu Tổ.
A Lạp gật đầu tán thưởng nhưng lại có chút lo lắng mà hỏi lại.
- Nhưng tộc trưởng, công chúa hình như là ngẫu nhiên đột phá nên bị linh lực cắn trả, có vẻ đã ảnh hưởng đến nguyên linh. Có cần tiểu linh quay về bố trí trận pháp thâu nạp nguyên linh hay không? 

Tinh linh tộc trưởng khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười. Nàng quay sang nói với A Lạp:

- Mấy hôm nay ta cứ có cảm giác trong tộc của chúng ta hình như có kẻ đã lén lút cấu kết với Thần tộc, chuyện con bé bị thần tộc tập kích chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nếu bây giờ đưa con bé trở lại tinh linh tộc để chữa trị thì chưa chắc đã là tốt với nó. Mấy hôm trước ta có ghé qua tướng quốc phủ của tể tướng Lưu Hoành để chữa trị cho lệnh tiểu thư nhà ông ấy. Tuy nhiên căn bệnh của Lưu tiểu thư vốn dĩ không phải là bệnh. Mà đó chính xác số mệnh của cô ấy không thể bước qua tuổi mười lăm được. nguyên khí đã cạn thì may ra chỉ có chủ thần mới cứu được. vừa hay Phụng nhi lại đang cần một thể xác để đột phá. 

- Ý của tộc trưởng là sẽ sử dụng Di Hồn Đại Pháp để chuyển Linh thể của công chúa sang thể xác của Lưu tiểu thư sao?

A Lạp ngay lập tức đã hiểu ngay dụng ý vị nữ tộc trưởng này. Nàng ta tuy thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp và phóng khoáng, nhưng kỳ thực lại là một người rất thâm sâu khó lường. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả mọi người trong tộc đều đồng ý để nàng lên nắm giữ vị trí tộc trưởng.

- Đúng vậy! Đó cũng là cách tốt nhất hiện tại có thể làm để cứu con gái ta. Và vị Lưu tiểu thư đó nữa.

Nói rồi, quanh người nàng tỏa ra một vòng quang mang đỏ rực như lửa trong thoáng chốc rồi vụt biến mất. Nhìn tộc trưởng rời đi, A Lạp khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

- Mong rằng lời dự ngôn của Vu tổ là đúng. Tộc trưởng ngài ấy đã quá mệt mỏi rồi.

Ánh sáng màu tím lóe lên rồi thân ảnh của A Lạp cũng vụt biến mất. Hắn phải mau chóng quay trở lại để báo cáo tình hình cho các vị trưởng lão trong tộc.

Lại nói Long Tấn sau khi về đến hoàng cung đã tìm khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy được bóng dáng của Hồng Yến đâu. Cuối cùng hắn chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn vào chỗ nghỉ ngơi của Hồng Yến mà tự hỏi:

- Ngươi rốt cuộc đã đi đâu mất rồi? Sao lại để ta một mình vậy chứ.

Hắn cứ như vậy ngồi uống rượu và lẩm bẩm như một kẻ điên suốt mấy ngày trời mà không biết rằng ở cạnh bên hoàng cung là tướng quốc phủ vừa có một sự kiện lớn xảy ra. Vị tiểu thư quốc sắc thiên hương, con gái được cưng chiều nhất của Lưu tể tướng vừa sống lại sau khi báo tin nàng đã qua đời do bạo bệnh. Cả tướng quốc phủ từ trên xuống dưới náo nhiệt suốt mấy ngày liền. Bá quan văn võ đều đến chúc mừng lệnh tiểu thư phúc lớn mệnh lớn. Chỉ có điều, sau khi sống lại Vị tiểu thư nổi tiếng đanh đá này lại như hoàn toàn trở thành một con người khác. Ngoan ngoãn, lễ phép và đối đãi rất tốt với tất cả người hầu và nha hoàn trong phủ. Khiến lão tể tướng vui vẻ mà cười mãi không thôi.

Sau khi được mẫu thân của mình sử dụng Di Hồn Đại Pháp chuyển linh thể sang thể xác của Lưu Minh Nguyệt thì Hồng Yến đã phải tập làm quen với một cuộc sống của thân phận mới. Nàng không còn là công chúa của tinh linh tộc nữa nhưng nàng lại không hề cảm thấy buồn phiền. Bởi vì điều này có nghĩa là nàng có thể vào cung gặp và nói chuyện với nam nhân mà nàng thích. Và với thân phận là con gái của tể tướng thì nàng hoàn toàn có thể có cơ hội để được ở bên hắn. Trong ký ức của Lưu Minh Nguyệt, nàng đã biết được chuyện nàng và vị hoàng tử duy nhất của Thanh Long đế quốc đã có hôn ước. Không lâu sau sẽ tổ chức hôn lễ cùng với lễ đăng cơ hoàng đế vì Hoàng đế hiện tại của Thanh Long đế quốc đang lâm trọng bệnh có thể sẽ không qua khỏi. Và khi tân hoàng đế lên kế vị sẽ cần đến sự trợ giúp của Lưu gia để dẹp yên những kẻ có ý đồ làm phản trong triều.

- Cha... Cho con đi cùng đi mà. Con cũng muốn vào cung ngắm cảnh.

Minh Nguyệt đưa khuôn mặt ngây thơ vô tội ra làm nũng với Lưu Hoành, muốn lão đưa nàng cùng vào cung dự buổi chầu hôm nay. Ngắm cảnh chỉ là cái cớ thôi. Còn mục đích thực sự là để nàng được gặp Long Tấn. Đã một tháng trôi qua nàng thực sự rất nhớ hắn. Nàng đã lén đi tới Long Linh cốc tìm hắn nhưng tuyệt nhiên một tháng nay không hề thấy hắn tới đó luyện kiếm như trước đây. Nàng thực sự rất lo lắng cho hắn.

- Nha đầu này sao hôm nay lại muốn theo ta vào cung chứ. Không phải trước đây con cứ nói là trong cung nhàm chán nên nhất quyết không chịu gả cho hoàng tử điện hạ hay sao?

Lưu tể tướng yêu thương xoa đầu Minh Nguyệt mà nói.

- Ai bảo con không muốn gả chứ. Chỉ là lúc đó chưa muốn thôi.

Minh nguyệt nhíu mũi ngượng ngùng đáp.

- Con bé này hôm nay còn biết ngượng ngùng nữa. Haizzz. kể ra con cũng đã đến tuổi rồi. Vả lại không bao lâu nữa sẽ tiến hành hôn lễ cho con với hoàng tử điện hạ. Đưa con đi cùng cho hai người gặp mặt trước làm quen cũng tốt.

- Vậy chúng ta mau đi thôi kẻo trễ giờ.

Được Lưu Hoành đáp ứng cho đi cùng, Minh nguyệt mừng rỡ kéo tay lão đẩy lên kiệu rồi chạy tới chiếc khiệu chuẩn bị sẵn cho nàng mà leo lên nhanh như sợ lão đổi ý.

Lưu Hoành vừa buồn cười vừa cảm thấy thương xót. Cả Lưu gia lão chỉ có một đứa con gái, lão rất yêu thương và che chở, từ bé đến lớn không để nàng phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Nhưng hôn sự này là không tránh khỏi, vì an nguy bá tính, vì cả gia tộc nên cũng đành phải để nàng chịu ủy khuất. Lão biết rằng chốn hậu cung tranh đấu từ trước đến nay rất khốc liệt, lão sợ nàng sẽ không chịu được mà làm ra chuyện dại dột. Chỉ mong nó đừng dở thói đanh đá như trước đây mà khiến hoàng tử điện hạ nổi giận. Lại nói, hoàng tử điện hạ là người có tư chất trác tuyệt, lên mười tuổi đã tinh thông kiếm pháp, mười hai tuổi đã một mình đánh bại tất cả những cao thủ võ lâm trong Thanh Long đế quốc, được mệnh danh là Kiếm Hoàng. Chỉ là, không biết năm đó đã gặp phải chuyện gì trong chuyến đi du ngoạn mà khi trở về lại trở nên lạnh lùng ít nói. Cũng từ đó không còn thấy xuất hiện trên giang hồ nữa. Tiểu tử đó và con gái lão kết hợp thì đúng là lão không thể không lo lắng cho được. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro